Showing posts with label -Đai Hội 1. Show all posts
Showing posts with label -Đai Hội 1. Show all posts

Wednesday, December 29, 2010

ĐẠI HỘI NGUYỄN HUỆ: “NIỀM VUI TRONG NGẤN LỆ”



Tôi rời xa thành phố Tuy hoà và trường trung học Nguyễn Huệ từ những năm giữa thập niên 1960. Vì hoàn cảnh chiến tranh thời đó, và với sự sinh động của một người tuổi trẻ luôn hướng tới tương lai, nên chưa có cơ hội tìm về trường cũ để thăm lại Thầy, gặp lại bạn.
Rồi cuộc thế xoay vần đưa đẩy, bao nhiêu năm sống trên đất nước người, những sinh hoạt ngày còn nhỏ, thời gian cắp sách đến trường, với nhiều kỷ niệm của Thầy xưa, bạn cũ cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm tưởng, triệu chứng của những người có…tuổi, muốn tìm về quá khứ, những lúc đó cười vui hay buồn bã cũng chỉ mình ta biết, mình ta hay. May thay trong mấy năm gần đây, tôi đã bắt liên lạc được một vài bạn học cũ. Hy vọng, ước ao, nôn nóng có một ngày tất cả thầy trò hân hoan mừng rỡ tay bắt, mặt mừng trong một ngày Đại Hội, và ngày đó đã đến.
Chúng tôi đến Nam Cali bằng chuyến bay trưa ngày Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2009. Anh Sang, người bạn cùng trường năm xưa, và tôi trực chỉ đến khách sạn đã được quí anh chị trong ban tổ chức sắp xếp (đến trước đó đã có quí anh chị Chi-Thịnh, Trúc- Ký cũng đi từ
Houston). Nếu có thì giờ đặt sẵn một …camera thu hình, chắc chắn sẽ có được những hình ảnh trung thực, cảm động vô vàn.Vì ngôn từ, chữ nghĩa tiếng Việt dù có phong phú đến đâu, cũng không lột tả được những “niềm vui trong ngấn lệ”. Ở đó, nơi phòng tiếp tân đã có thầy Nhạc, anh Hiền, chị Chương, anh Nết , anh Bổng…., vui quá là vui, vui mà trong mắt người nào cũng long lanh giọt nước mắt. May quá không ai khóc thành tiếng để lấn át những tiếng cười dòn. Cả một khu vực khách sạn, hình như chỉ dành riêng cho cựu Giáo sư và cựu học sinh Nguyễn Huệ mọi nơi đổ về. Đúng là một ngày hội! Xe cộ tấp nập, người chạy lên lầu, kẻ chạy xuống.
Quí Thầy thì ở dãy phòng ngang, réo gọi, kêu nhau chuẩn bị đi đến nhà hàng để tham dự buổi tiền đại hội. Người ở địa phương Nam Cali có…bổn phận làm …tài xế Tắc xi (anh Đặng Ngọc Bổng bữa đó là người có đông hành khách nhất, vì chiếc xe MiniVan mới toanh, thật đẹp, to đùng, chở được nhiều người). Trước cổng nhà hàng đã có tấm băng-rôn: ĐẠI HỘI CỰU HOC SINH NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 2009 sáng rực, làm người xa về thấy xao xuyến, rộn ràng. Một Ban Tiếp Tân hùng hậu, toàn là những …“đẹp lão bà bà” muôn màu muôn sắc chẳng thua ai. Mọi người đi tìm lẫn nhau, trò tìm Thầy, Thầy tìm …trò? bạn cũ đi tìm nhau.Chụp hình, mục này là ồn ào hấp dẫn nhất, bao nhiêu là máy hình bấm lia bấm lịa, kèm theo tiếng cười, tiếng gọi. Ở nhà, ngoài xã hội, đa số đã là ông bà Nội Ngoại, nhưng ở đây cứ …mày tao, mi tớ ồn cả lên, hết chạy qua đầu này chụp hình, lại chạy qua chỗ khác như…con nít. Cứ cười lên, dù nếp nhăn có hằn trên trán, nụ cười có nhăn nheo một tí, nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Bạn tôi, hơn bốn mươi năm gặp lại, nhận ra nhau nhờ cái …bảng tên gắn trên bâu áoMột chị Thu Cẩm, người đẹp kiêu sa dưới con mắt bọn con nít chúng tôi thời đó, bây giờ vẫn nhỏ nhắn xinh xinh. Anh bạn Khánh, khoẻ người tráng kiện nhờ đi bộ nhiều dặm đường mỗi ngày, đem tin vui và cả bill… đòi nợ đến cho bao người. Anh Xu, vẫn còn ốm tong teo vì mới sang Mỹ, có cả anh bạn Khóa. Chị Hoàng Mai vẫn yêu đời. Anh Lê Từ Như Lâm vẫn còn những bước nhảy điệu đàng thuở nọ….Ở đó, chúng tôi đã gặp lại quá nhiều Thầy cô giáoDù Thầy Thiều đang có bệnh, nhưng Thầy Cô vẫn theo học trò để ủng hộ tinh thần, đổ đường bằng xe đò từ miền bắc xuống miền Nam. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức.Giang đến từ Đan mạch, Thầy Cô Đằng-Phương, Thầy Quỹ-Cô giáo Hiền (Việt nam sang), Thầy Cô Nhạc-Mai Hương(Canada), Thầy Cô Khanh-Thuỷ, Thầy Tùng, Thầy Luận…. Ban tổ chức thật chu đáo trong hai đêm họp mặt. Thật ra thì tiền đại hội mới là “đêm vui’ nhất, vì chỉ toàn Thầy giáo và học trò, khi giờ khai mạc mở màn, “ban hợp ca” cũng hay đáo để, “Nguyễn Huệ Hành Khúc” hùng tráng trong tiếng hát của cựu học trò…già, cũng làm nức lòng những đồng môn có mặt. Một chương trình văn nghệ sống động, toàn những tiếng hát chưa bao giờ…nổi lên, nên không lo chuyện…xuống (cả Thầy lẫn trò). Ấy vậy mà thính giả cũng vỗ tay vang dội khắp phòng. Món ăn tinh thần đã hay, mà ẩm thực trông qua thấy cũng ngon quá chừng chừng (nhưng người viết lo …chạy nhiều quá nên bị …đói) chưa nói đến những slideshow, ghi lại hình ảnh thời trẻ dại của cựu học trò gửi về, ngay cả thông tín bạ một thời trên lớp. Công khó của thầy Huỳnh Bá Củng, anh Phạm đức Hiền và vài anh chị khác. Đêm Đại hội chính thức, những học trò và quan khách đều được ban tổ chức tặng món quà lưu niệm thật có ý nghiã: chiếc tách trà có hình vua Quang Trung, và hình trường Nguyễn Huệ với nhiều người đẹp đứng trước cổng trường. Trong khi quí Thầy Cô giáo được học trò kính biếu tấm plaque ghi nhớ công ơn. Xúc động làm sao khi quí Thầy cầm trên tay nâng niu hàng chữ : “Học sinh Nguyễn Huệ ghi nhớ công ơn Thầy…” Đã bao nhiêu năm rồi, các học trò xưa mới có dịp thể hiện tấm lòng biết ơn Thầy Cô giáo, dù có muộn màng, và không có mặt đầy đủ nhiều Thầy Cô giáo khác. Nhưng….!Sáng Thứ Bảy hôm đó, một nhóm nhỏ của chúng tôi, gồm có anh chị Chương-Nết, chị Hoàng Mai, chị Phương Vân, đã được “thổ địa” Ngọc Bổng đưa đi viếng cảnh biển tình. Biển đẹp, người xinh khí hậu mát mẻ, đã tăng thêm lực cho những trận cười của chúng tôi không dứt, cười đến nỗi “tài xế Bổng” chảy cả nước mắt trong lúc lái xe phải chầm chậm lại. Cười nhiều hơn khi tôi bảo …“dừng xe, để tôi vào xem lại bên trong Hotel đã thiết kế theo đúng ý chủ nhân chưa, để tối nay tôi mời một số Giáo chức và cựu học sinh Nguyễn Huệ đến ở, và rằng đáng lẽ tôi đã đưa chiếc du thuyền lớn nhất thế giới vừa mới hoàn chỉnh vào đây, để cựu học sinh Nguyễn Huệ lên tàu làm tiệc khánh thành, mà cửa biển …hẹp quá nên không vào được, đành khất lại kỳ sau..” Đúng là Nổ banh xác, may mà chưa ai bị gì, chỉ bị cười đến chảy nước mắt. Buổi tối Chủ Nhật, trước khi tan hàng: cố gắng, “nẫu dià xứ nẫu bỏ mình bơ vơ”.Chủ nhân Đặng Ngọc Bổng đã có hảo ý mời bà con về nhà ăn tối. Lại một trận cười “vô tiền khoáng hậu” xảy ra, cười đến chảy cả nước mắt. Đã bảo “niềm vui trong ngấn lệ” mà! Khi có một người khách “không mời mà đến”, bạn của chị Vân, cô ta đã “chấm” trúng vị chủ nhà, và thao thao bất tuyệt khen chủ nhà “đẹp giai, nói khéo” và không chịu…rời xa, chị Ngọc Chi còn xem tướng số, bảo rằng cô ta có...liên hệ với “người cõi âm”, coi chừng không khéo cả đám trong nhà bị vạ lây, trong khi chị Định từ từ tường thuật lại cuộc đối thoại ly kỳ, hấp dẫn giữa gia chủ và cô khách, mà chúng tôi vì ngồi xa không nghe được, thì anh Định và anh Thịnh từ bên ngoài chạy ùa vào, làm cho Mai Hương tăng thêm phần sợ hãi, lo cho Thầy Nhạc. Chị Thu Thuỷ thì lo cho Thầy Khanh, chỉ có Thầy Hiệu Trưởng Giang là không cần ai lo, vì ai cũng biết Thầy rất vững vàng trong mọi tình huống, báo hại bà chủ nhà phải …khóa cửa đi theo xe, khi gia chủ tình nguyện đi trước dẫn đường cho cô ta ra xa lộ.…hì hì hì….Ngày vui qua mau, dù đã một tuần lễ trôi qua, nhưng trong tôi vẫn còn vọng mãi những tiếng cười , tiếng nói, tiếng gọi mừng rỡ của những người bạn đã từ lâu mới có cơ hội gặp lại. Và cũng từ ngày hội ngộ, chúng tôi lại có thêm những người bạn mới . Dù cũ hay mới, tất cả đều đã có một thời gian ngồi dưới mái trường mang tên NGUYỄN HUỆ, vị anh hùng dân tộc bách chiến bách thắng, thần tốc đại phá quân nhà Thanh tan xác tan hồn trong thời gian ngắn kỷ lục. Xin chân thành cảm ơn quí anh chị trong Ban Tổ Chức, quí Thầy Cô và các anh chị em bạn cũ-mới, đã cho cá nhân chúng tôi những ngày cuối tuần vui thật là vui, cười mỏi cả miệng. Mong rằng, năm tới và nhiều năm kế tiếp, nếu có cơ hội, và nhiều anh chị em Nguyễn Huệ chịu …vác sừng voi, sẽ có những ngày đại hội thật huy hoàng, đông đảo hơn nữa, để những người ở xa thật xa cũng sẽ tìm về tham dự. “Tương lai gần, quá khứ xa”! nay còn –mai mất. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Mong rằng kỳ tới sẽ gặp được nhiều anh chị em hơn nữa.Chừng đó, dù có vui mấy, chắc chẳng dám cười nhiều, sợ khóe miệng sẽ chạy tới mang tai!!! Xin gửi tặng quí đọc giả Nguyễn Huệ một phần bài dân ca xứ Nẫu: “Con Qvuịt(vịt) đua dứ(dưới) nước, Chớ con cá lậu(lội) bầu sen, Hầu(hồi) rày mong gặp bạn qvuen (quen) quá chừng Bầu(bồi) hầu (hồi) mà thương Phượng chớ nhớ Lon(Loan) Thức thời thương nhớ chớ ngủ thời chim(chiêm) bao Đặt mình trên tấm qvuán(ván) sao Giựt mình thức dzậy chớ nước mắt trào như mưa…….”

Kính mời quý thầy cô và quý vị xem thêm hình ảnh Đại Hội:



1. Ngày 10 tháng 7 năm 2009
2. Ngày 11 tháng 7 năm 2009


Lê Thị Hoài Niệm

Monday, December 13, 2010

TÂM THƯ

Kính thưa quý thầy cô,

Trong thâm tâm của chúng em, cho dù vật đổi sao dời, cho dù có đi đến tận chân trời góc biển nào, thì thầy cô vẫn là những người chúng em kính trọng nhất.
Dù quan niệm “quân, sư, phụ” đã lỗi thời, nhưng lúc nào chúng em vẫn giữ trong tim câu châm ngôn đầu tiên của cuộc đời học trò “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Dù ngày nay trong số chúng em cũng có những người đã trở thành đại gia, bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia hoặc giáo sư đại học, nhưng lúc nào chúng em cũng “tôn sư trọng đạo”.
Thầy cô không những là nguồn cảm hứng mà còn là thần tượng của chúng em.
Chính vì lý do đó, được sự hậu thuẫn của một số thầy cô, chúng em đã quyết tâm tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên; để, ngoài mục đích bạn bè cũ gặp nhau, chúng em còn được nhìn lại những người đã có công rèn luyện cho chúng em nên người, và cũng là những người mà chúng em biết sẽ không còn nhiều cơ hội được gặp lại.
Hình ảnh của thầy cô không những gắn liền với mái trường Nguyễn Huệ thân thương ngày nào, mà còn là những kỷ niệm của thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Được gặp lại thầy cô giống như được trở lại thời ấu thơ, một ước mơ mà chúng em chỉ tìm thấy trong giấc mộng.
Chúng em biết ngày nay có một số thầy cô, vì lý do sức khỏe không thể đến tham dự đại hội này, nhất là những thầy cô ở xa, nhưng lúc nào trong ký ức của chúng em vẫn còn giữ những nét đặc trưng của từng thầy cô.
Nếu không vì muốn gặp lại quý thầy cô, có lẽ chúng em chỉ tổ chức những cuộc hội ngộ nhỏ của từng trang lứa; nhưng lần này chúng em đã tổ chức đại hội mở rộng, với ước nguyện chính là được nhìn lại những người tôn kính của mình.
Vì thế, hôm nay chúng em xin gởi đến quý thầy cô bức TÂM THƯ này với lòng tha thiết kính mời quý thầy cô, cố gắng đến tham dự đại hội cựu học sinh Nguyễn Huệ đầu tiên mà chúng em tổ chức. (Xin xem Thông Báo Đại Hội và Thư Mời)
Sự hiện diện của quý thầy cô là niềm vinh dự và khích lệ lớn lao đối với chúng em.
Trong trường hợp quý thầy cô rất ước mong tham dự, nhưng thực sự không có điều kiện; thì trong khả năng, chúng em sẽ cố gắng lo liệu; hoặc nếu cần, có thể chúng em sẽ thực hiện một cuộc vận động đặc biệt.

Nếu nhận được tâm thư này, xin quý thầy cô vui lòng cho chúng em biết.

Kính thư,
California ngày 24 tháng 4 năm 2009,
TM. Ban Tổ Chức
Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên,

Đặng Duy Nhượng
(408) 888-0637, email: nhuongdang@gmail.com

Sunday, December 12, 2010

MỘT ĐỜI YÊU EM

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ ở Orange County vào giữa tháng 7, nhưng dư âm của cuộc trùng phùng này vẫn còn vương vấn đâu đây, với ngày càng có nhiều người hỏi thăm khi nào thì sẽ tổ chức lại, vì có nhiều anh chị đã không có cơ hội tham gia, lấy làm tiếc sau khi được bạn bè thuật lại.
Thế nhưng ở phía ngoài của những vòng tay ôm nồng ấm và những nụ cười rạng rỡ trong 2 đêm đại hội, còn có nhũng cuộc hội ngộ không nói nên lời.
Một trong những người lâm vào hoàn cảnh này đó là Nguyễn Tâm (chắc chắn là bút hiệu rồi).
Anh Tâm vừa gởi một bài thơ bầy tỏ tình yêu ấp ủ trong 40 năm trời mà anh dành cho một cô nữ sinh Nguyễn Huệ, nhưng bất hạnh (hay may mắn?) thay khi gặp lại người đẹp thì cô nàng lại đi cùng với ông xã, nên đành phải đứng từ xa và…“chỉ nhìn nhau nghe tim mình nức nở”…..
Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng thưởng thức bài thơ “Một Đời Yêu Em”.

Cám ơn “Đêm Đại Hội” đã cho tôi nhũng giây phút nhiệm mầu.

Trân trọng giới thiệu,
San Jose 24 tháng 9, 2009
Phạm Đức Hiền
------------

Cám ơn em đã im lặng nhìn thôi tha thiết.
Bài thơ này tôi viết cho em:


Từ xa em, tôi đi vào quân đội
Đề tìm quên những ngày tháng thân quen
Để tìm quên những thẹn thùng bối rối
Quên không đành nên lại nhớ em thêm.
Em biết không khi nắng xế, mưa đêm
Tôi xao xuyến, bâng khuâng buồn chi lạ.
Tôi nhớ em khi Thu về úa lá
Khi muộn màng giấc ngủ những đêm qua
40 năm tưởng tình cũ nhạt nhòa
Tưỏng đã chết giữa giòng đời xuôi nguợc.
Nhưng không—Tôi yêu em từ kiếp trước
Đến bây giờ và mãi mãi về sau
40 năm tôi ôm ấp tình đầu
Và giấu kín trong hồn tôi ngọt lịm
Tôi yêu em, tình yêu tôi tan biến
Thấm thịt xương và đọng mãi trong tim
40 năm tôi vẫn mãi đi tìm
Em biền biệt giữa muôn trùng xa cách
Đêm từng đem, tôi nguyện cầu Trời Phật
Xin một lần tôi gặp lại em thôi
Thiên Chúa ban ơn, Đức Phật nhậm lời
“Đêm Đại Hội” tôi tình cờ gặp lại:
Tôi nhìn em trong nỗi niềm tê tái
Em nhìn tôi lệ đẫm ướt trên môi
Hai đứa nhìn nhau không nói lên lời
Chỉ im lặng nghe tim mình nức nở
Em của tôi ơi! Muôn ngàn thương nhớ
Trọn một đời tôi dành trọn em thôi
……………………………………
Cuối chân trời xa, bão nổi lên rồi
Hãy dừng lại bên này sông định mệnh
Đừng bước tới vì đường đi không đến
Lỡ làng rồi thuyền em đã ra khơi
Hãy ngước mắt lên, hãy mỉm miệng cười
Một lần cuối tôi nhìn em vĩnh biệt
Nín đi em, bài thơ này tôi viết
Như một lời trăn trối của tim tôi
Gởi cho em và gởi lại cho đời…
Nguyễn Tâm
Tháng 9, 2009

Saturday, December 11, 2010

TƯỜNG TRÌNH CỦA NAM BANG

Kính gửi quý vị trong BTC ,
Các cựu huynh đệ/tỷ muội Nguyễn Huệ,
Từ Nam Cali (nắng ấm tình nồng..hì..hì)
Sáng hôm qua, Chủ Nhật mặc dù chỉ mới 8 giờ sáng, nhưng Đỗ Huỳnh Lão Bang đã gọi điện thoại, gõ cửa đòi đem tiền ''mãi lộ''..ý quên..tiền đóng góp cho Hội Ngộ của chúng ta…
Dù bản cô nương còn đang ngái ngủ, nhưng ngửi thầy mùu..''tiền'' là hai mắt sáng như đèn pha, tỉnh ngủ liền, bèn vội vàng ra mở cửa.
Thấy một chàng , không già không trẻ, không đẹp trai nhưng cũng không tệ.., mặt mày có vẻ mệt mỏi, chắc có lẽ phải đi hành khất quá sớm nên chưa kịp uống café.
Sở dĩ bản cô nương phải hơi dài dòng một tí vì chỉ mong sao dư chữ, dư câu cho vừa đủ một phần tư bài phóng sự “ Nam Tiến” của Đặng Phước phu nhân (tức Hoàng Thanh Phước, phu nhân của Đặng Duy Nhượng) kẻo miền nam anh hùng bị mất mặt bầu cua.
Trở lại với phần tường trình thì sau khi cánh cưả sắt vừa hé mở..có lẽ Huỳnh lão sợ chưởng tung ra nên chìa vào trong cửa một chiếc phong bì với tấm check hơi nặng của hai Ngô đại gia trụ trì tại hang gạch có cái tên rất văn minh, rất Mỹ quốc là “Pacific Tile Company”, với:
Ngô Liêm đại huynh đóng góp $250.00
Ngô Chính nhị huynh đóng góp $250.00
Tổng cộng là $500.00
Huỳnh lão sau khi trao tiền toan lặng lẽ rút lui , nhưng khi thấy bản cô nương chặn tại cửa, quắc mắt đứng chờ, bèn run run móc ví đếm tiền; nhưng chiếc ví trông thì dày cộm mà tất cả chỉ vỏn vẹn có $105.00 !
Thấy thương cho Huỳnh lão bang, nên bản cô nương bèn trả lại tí tiền lẻ còm đi uống café mà chỉ lấy chẵn $100.00 mà thôi !
Như vậy là chỉ trong một buổi sang đẹp trời, Huỳnh lão đã có công lái xe từ L.A xuống quận Cam thu được $600.00. Thật không uổng cho bản cô nương đã được giao trọng trách phó Bang Trưởng Cái Bang tại Nam Cali.
Mỗi tuần, dù đường xa Huỳnh lão đều chịu khó lái xe xuống Quận Cam nhâm nhi cà phê tụ tập bằng hữu, do đó..trước là mua vui sau làm việc nghĩa.
Cám ơn Huỳnh bang chủ, vợ chồng bản cô nương sẽ mời lão bang đi nhâm nhi cà phê vào một buổi sáng đẹp trời nào đó nhé.
Ngoài ra thì Cái Hùng Chi lão đệ của môn phái “Chau Cói” cũng bị bản cô nương hỏi thăm sức khỏe và ..(đe dọa) nên sáng hôm nay cũng đã báo cáo sẽ gửi thẳng check lên cho Bang Chủ Cái Bang Nguyễn Thị Hằng Đại Cô Cô chứ không cần qua Tiểu Cô Cô nữa. Có lẽ lão Huỳnh đã dèm pha gì chăng?..
Vì không có thì giờ cũng như không có tài để viết một bài tường trình hay như Đặng Phu Nhân nên bản cô nương đành phải phải chơi theo kiểu ''mì ăn liền'' nóng và gọn. Mong qúy vị niệm tình tha thứ.
Xin Đặng huynh post lên email thư của đồng môn Nguyễn văn Hựu để bà con gần xa biết thêm chi tiết nếu muốn mướn phòng khách sạn hay muốn ngao du Las Vegas.
Bản tường trình vừa tính chấm dứt thì chuông điện thọai reo, thì ra là Tuấn Khanh Bà Bà từ miền Texas xa xôi với giọng gay gắt giận dữ hạch tội Hằng cô nương sao chưa kịp bỏ địa chỉ để bà bà gửi tiền. Bà Bà nói nếu để lâu quá Bà Bà có thể đổi ý. Bản cô nương nghe thấy vậy sợ quá bèn nhân đây yêu cầu Hằng Cô Cô hãy gửi email ngay cho Tuấn Khanh Bà Bà kẻo Muội Muôi này bị giận lây có thể mất mạng như chơi.
Hẹn quí dzị bằng hữu vào bản tường trình lần tới khi Huỳnh Lão Bang kiếm thêm chút tiền nữa.
Westminster mùa Xuân năm 2009
Tiểu muội Nguyễn Trần Tấm kính bút.

NAM BANG BÚT KÝ

Triệu Minh Bà Bà

Trưa Thứ sáu vừa qua, được tin Đặng Lão Bang Chủ sẽ Nam du, Bản Cô Nương bèn thông tin khắp chốn quần hùng, các môn phái trụ trì tại Nam bang tụ tập về đón tiếp… nhưng không thấy… hồi âm. Thì ra các môn phái vừa nghe tin Đặng bang chủ Nam du là hồn vía đã lên mây, tìm đường trốn vì sợ lão… giao việc.
Chỉ tội nghiệp cho Bản cô nương vì xí xọn, bày đặt theo thời trang, lâu lâu, len lén lên diễn đàn, bị Hằng Dung Tỷ Tỷ bắt gặp bèn giao ngay công việc làm… tay sai bất đắc dĩ. Vả lại, trong các môn phái trụ trì tại Nam bang, các chưởng môn sợ đệ tử mình sa ngã tại… chốn “Bolsa đi dễ khó về” nên đã dọn đi các nơi hẻo lánh hầu dễ dàng bịt mắt các môn sinh mong tu luyện thành chánh quả. Do đó phái nào cũng biền biệt nơi cao thâm, cùng cốc, cách xa quận Cam ít nhất cũng phải vài chục dặm đường!
Bolsa động cũng có Miêu Sư Phong Chính Bà Bà, Bà Bà lúc nào cũng bận luyện thuốc từ rễ mấy cây lan nên rất khó dụ bà ra khỏi động… Thế là, than ôi, chỉ có một mình ta, thân gái dậm trường, vì ham vui nên đã lưu lạc chốn này mấy chục năm qua, cuối cùng con cháu đùm đề phải dựng gia trang ở đây, mới ra nông nỗi này, nay đành ríu ríu theo lệnh của Hoàng Dung Hằng tỷ tỷ đi đón bang chủ của người.
Đúng 3 giờ chiều thì lão bang chủ đã trầm giọng truyền âm nhập mật:
- Ta đã tới nơi ! sao chưa thấy tiểu tử nhà ngươi ra đón ?
Từ xa, bản cô nương thấy trong khi chờ đợi, thay vì ngồi vận công để thêm công lực hầu ra oai cùng Nam bang quần hùng thì lão lại rút ra chiếc lược nhỏ xíu chải chải mái tóc đã theo gió đi chơi hơn một nửa… A ! té ra là người đang liếc nhìn mấy tiểu thư cùng đứng đợi người nhà ra đón tủm tỉn cười bên cạnh… (Phước phu nhân ơi, bà không nên đọc đoạn này).
Thấy bản cô nương phi thân tới, lão bèn như vô tội, quay mặt nhìn đi chỗ khác! Bản cô nương cũng không muốn lão mắc cỡ, nổi giận quạt cho mấy chưởng phủ đầu bèn làm như… chưa hề thấy, tới gần vái chào và cung kính mời lão về tạm trú tại lữ quán “Tà Lọt”. Nhưng thay vì về nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai triệu tập Đại Hội quần hùng, lão lại đòi đi tham quan các nơi, từ tửu lầu đến lữ quán, chọn chỗ cho ngày luyện kiếm dự trù tổ chức tại Nam bang vào 3 ngày 10, 11, 12 tháng 7, niên lịch 2009.
Bản cô nương sau một ngày làm việc mệt mỏi, mằt mờ, chân chậm, công lực đã tiêu hao nên hơi lưỡng lự. Lão thấy thế bèn quắc mắt, bản cô nương hồn phi phách tán nuốt giận, ngậm bò hòn làm ngọt, đưa lão đi một vòng Bolsa. Sau khi đã tham quan vài chỗ, dù thích mê tơi nhưng lão vẫn làm bộ phán một câu xanh rờn: “Ta nay chưa thể quyết định vì còn phải hỏi ý kiến, trước là của phu nhân ta, sau là của các Chưởng Môn”.
Thật thương thay thân ta, theo thầy tới thăm tiệm, thầy thấy thế thích thú, tuy thế thầy tủn tỉm: “từ từ, ta tính!” Ta tức tối, tim thình thịch, thâm trầm, ta thong thả từng tiếng: “Thôi, thế thì thôi, ta trân trọng tuân theo”.
Nói tới đây, lão bang chủ có lẽ đã nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của bản cô nương bèn bằng lòng để ta đưa người về lữ quán “Tà Lọt” làm một giấc. Sau đó khi mặt trời vừa lặn, bản cô nương cùng phu quân đại diện cho “Nam bang Túi Lủng” tới đón Đặng bang chủ và Mai Siêu Phong Chính Bà Bà tới Hoàng Gia hải sản tửu quán.
Tới nơi thì Phạm Đăng Trưởng Lão của phái “Ca Đi Cung” và hai vợ chồng sư đệ Hựu Vân của phái “Du Ca” cũng có mặt. Tại đây còn gặp bằng hữu Phạm Xuân “Red Nose Reindeer” của phái “Ngao Du” từ bang Washington về Bolsa du hí. Thế là thêm một cao thủ sẽ tham dự đại hội. Tay bắt, mặt mừng, hả hê nhập tiệc tới gần canh hai mới chịu chia tay để bản cô nương đưa lão bang chủ về nghỉ ngơi hầu có chút công lực ngày mai luyện khẩu võ tại gia trang ta trong thị trấn Westminster.
Thứ Bảy: Nam Bang Quần Hùng khẩu kiếm

Người tới sớm nhất vẫn là Hồng Thất Công Đặng Nhượng vì vừa đúng 9 giờ sáng là lão bang chủ đã réo bản cô nương mau mau qua đón. Sau đó là hai vợ chồng Hựu Vân trang chủ phái “Du Ca”. Lần lượt là bang phó Đỗ Huỳnh, Cảo Thơm bà bà, Mai Siêu Phong Lê Chính bà bà, Út cô nương của phái Không Động, Cái Hùng Chi hiền huynh, đặc biệt là hôm nay còn có Ngô Liêm đại gia của bang “Gạch Bông” cũng chịu hạ sơn nhập tiệc… Rồi đại huynh Phạm Ngọc Đăng, hai đại hiệp Đặng Quốc Hiển và Trần Tử Hòa vượt bao dặm đường mới tới gia trang nên chi tới nơi phải vận khí công một hồi lâu mới có thể hoàn hồn nhập tiệc.
Mọi người chào hỏi, giới thiệu môn đệ xong thì bằng hữu Phạm Xuân ngất ngưởng đi vào, vừa ngồi
Và người cuối cùng như thường lệ vẫn là Hoàng Nhan công tử. Ai cũng tay xách, nách mang… vừa hành trang, bí kíp vừa món ăn đặc biệt từng vùng nên cuối cùng thì một bàn dài thức ăn đã được mọi người chiếu cố tận tình.
Ai cũng đều vui vẻ, nhất là được gặp lại lão Đại Hiệp Trần Tử Hòa nên dù lão Nhượng bang chủ đã đằng hắng mấy lần để được tuyên bố lý do nhưng các vị bô lão cứ phe lờ làm lão giận tím mặt, lấy cây gậy đánh chó ra múa lung tung beng, khiến các chậu hoa lan của bản cô nương phải một phen chao đảo. Lúc bấy giờ bà con mới tạm thời im lặng, nhưng vẫn tiếp tục… lặng thinh… ăn uống…
Các Bang cho ý kiến hơi nhiều vì mỗi Bang mỗi ý… cuối cùng thì các vấn đề cũng được thông qua. Đại Hội chỉ còn hai tối Thứ Sáu và Thứ Bảy mà thôi vì các Bang Chủ viện cớ nay đã có tuổi nên ăn ít uống nhiều dễ xỉn, khó mà đủ công lực vượt qua… thành trì. Lại nữa, các sư phụ và sư mẫu tuổi hạc cũng đã cao, cần dưỡng sức trước khi ra quân.
Hồng Thất Công Đặng lão bối tuy có hơi chút bất bình nhưng cũng phải… nuốt bia làm lành theo ý kiến đám đông. Nhất là lão Cái Hùng Chi ngày thường ít nói thế mà khi có ý kiến thì hăng say nói không kịp thở! (Sau đó hai ngày, lão Cái này thấy Đặng bang chủ sau khi về lại bang Hô Dê im lặng chưa ra thông cáo thì lấy làm lo lắng kêu hỏi bản cô nương có phải lão bang chủ giận hờn gì chăng?).
Sau khi luyện võ tại sân nhà đã chán, mọi người lại lục đục kéo nhau vào nhà… bếp… ăn tiếp. Tội nghiệp hai vợ chồng Hựu Vân trang chủ từ canh ba đã dậy để khiêng mấy cái… đàn cò tới tập hát, nhưng bà con chỉ lo ăn và tán gẫu nên Vân phu nhân giận quá cất tiếng oanh một mình! Tiếng hát vừa cất ra mọi người đều im lặng, vì không ngờ giọng oanh vàng của Vân phu nhân quá hay, hòa nhịp với tiếng đàn trầm bổng của Hựu phu quân!.
Từ từ, mọi người lết dần đến trường kỷ cùng ca theo, nghe cũng không đến nỗi… chói tai! tạo nên sự vui vẻ và tin tưởng một Đại Hội thành công sắp tới.
Lão bang chủ Đặng Nhượng lúc đó thấy tinh thần hăng hái của quần hùng, lấy làm tạm hài lòng bèn phán rằng: “Chư vị cứ việc luyện khẩu cực quyền tiếp tục, còn ta, chẳng mấy khi được… trốn vợ đi một mình, nay sẽ theo đám bạn “tù” ngày xưa giang hồ, tham quan mấy chỗ (nào ai biết… chỗ nào!). Sau đó sẽ lên đường trực chỉ về lại cùng phu nhân ta. Riêng Triệu Minh, nhóc tì nhà ngươi không được hé môi nghe chưa!”
Bản cô nương vì nghĩ đến gia cang của bang chủ nên đành khép miệng! Do đó chỉ viết trên báo cáo này mà thôi, mong rằng Phước phu nhân không đọc những dòng chữ vô tội này.
Nhượng lão bang chủ đi rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm bèn ngưng tập dợt và trở lại màn ăn uống, cùng Hoàng Nhan công tử và phu quân ta uống rượu cho tới khi tan hàng.
Nhượng lão bang chủ đã về lại bang Hô Dê xum họp cùng phu nhân, nhưng vì Vô Kỵ tướng công rủ ta ngao du sơn thủy mấy ngày, được dịp tô lại lông mày cho ta thoải mái sau khi mệt mỏi vì phải thu dọn chiến trường do Nam Bang cùng Bắc Bang Chủ luyện kiếm. Với lý do này, phần tường trình của Nam Bang có hơi chậm trễ, mong bằng hữu niệm tình xí xóa vì… có còn hơn không!.

Nam Bang trong một ngày bận rộn,
Lấy việc Nước làm việc nhà
Triệu Minh Nguyễn, Trần Tấm
Bút ký, 05/27/09
xuống là xin nước lọc giải độc vì nhóm “Không Quần” phóng ám khí tối hôm qua. Vợ chồng phó bang chủ Trần Đình Hiệp vì tu mãi trên sơn động xa xôi mấy trăm dặm phải mất nửa ngày đường mới tới.

Sunday, December 5, 2010

TIẾNG HÁT HỌC TRÒ

Mấy ngày vừa qua vì quá bận rộn với đám con cháu nhân ngày Mẫu Thân kéo về chúc phúc, nên mãi hôm nay tôi mới được xem tác phẩm “Tiếng Hát Học Trò” của Thầy Nguyễn Khoa Đằng gởi đến cho tất cả học sinh trên toàn thế giới nhân ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên 2009.

Nhắc đến thầy cô Nguyễn Khoa Đằng không ai là không biết, nhất là trong nhóm cựu học sinh Nguyễn Huệ Phú Yên tại San Jose nhỏ bé này.

Nhìn thầy có vẻ khô khan lắm, vóc dáng cao gầy, ít nói, ấy thế mà thầy rất dạt dào tình cảm, thể hiện qua nhiều sáng tác slideshow mà thầy đã gởi ra từ trước đến nay trên diễn đàn học sinh. Gần đây nhất là “Tiếng Hát Học Trò”.

Thú thật rằng khi nhìn thấy những tà áo dài trắng thướt tha trên đường phố dưới hàng phượng tím và những giòng chữ thầy đã lồng vào như “Tôi sẽ gặp những tà áo dài Nguyễn Huệ năm xưa” tôi thật xúc động không cầm được nước mắt. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi khóc. Tôi đã nhớ lại thời cắp sách của tuổi học trò áo trắng tung bay, hay tôi quá cảm động vì tấm lòng của thầy giáo cũ, đã gần nửa thế kỷ trôi qua mà lòng vẫn còn nhớ đến học trò. Ôi ! tình nghĩa thầy trò cao quí lắm thay, bút mực nào có thể nói lên hết được. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, vẫn nghẹn ngào cảm xúc, hình ảnh những cô gái xinh đẹp và cả những giòng chữ của thầy đã nhòa đi qua màn lệ. Có lẽ thời ấu thơ của tôi có quá nhiều kỷ niệm, nhất là dưới mái trường Nguyễn Huệ.

Khi mùa đông về giá buốt, chiếc áo dài trắng mỏng manh không đủ che ấm tấm thân gầy, và những ngày ôm cặp sách co ro lội bộ đếm bước đến trường dưới cơn mưa tầm tả kéo dài tưởng chừng không bao giờ dứt, và cũng chính nơi đây đã đem đến cho tôi tình yêu mật ngọt mà tôi hằng ấp ủ, trân quí mãi cho đến tận bây giờ.

Thật đúng vậy, kỷ niệm nào cũng đáng yêu đáng nhớ, cũng tuyệt vời như những vần thơ nhưng nhớ nhất vẫn là thời con gái chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Nhìn đời bằng một mầu xanh tràn đầy hy vọng, một thời mà chúng ta như đang sống trên nước thiên đàng, chỉ có hoa, bướm và khúc hát nghê thường, không màng danh lợi, không thù oán ganh đua, trọn vẹn cho trái tim hồng, những nụ cười trong sáng như pha lê. Ôi ! còn gì tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, kỷ niệm êm đềm ấy cứ luôn quanh quẩn bên ta như bóng với hình. Đó cũng là giòng suối mát, là chỗ dựa khi tinh thần ta suy sụp, sưởi ấm khi lòng ta lạnh giá, là môn thuốc trường sinh để cho ta kéo dài cuộc sống.

Ngày xưa ở quê nhà, vào độ tuổi chúng ta bây giờ, thì mọi người có thể lưng đã còng, răng đã long và tóc đã bạc…. Giờ đây được sống ở đất nước tự do, giầu mạnh vào bậc nhất trên thế giới, lái xe “Huê Kỳ” phom phom trên đường phố hoa lệ. Có một lúc nào đó chúng ta bất chợt trở về nguồn cội, nhớ đến quê hương núi Nhạn sông Đà, nhớ con đường hai hàng phượng đỏ đưa ta đến cổng trường Nguyễn Huệ thân thương ngày nào.

Giờ đây thật quá xa xôi vời vợi, quí vị có muốn gặp lại thầy cũ bạn xưa không?. Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng mong muốn có một ngày hội ngộ đoàn viên. Vậy xin hãy mau mau chuẩn bị cất bước lên đường thẳng tiến về miền Nam California USA trẩy hội. Nơi mà Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên trên toàn thế giới đang hân hoan chào đón quí vị từ khắp bốn phương trời về đây trùng phùng.

Nhanh nhanh lên các anh chị ơi !
Nhanh nhanh lên các bạn hữu ơi !
Kìa tiếng trống trường đang dục dã liên hồi.

Chúng ta có tới ba ngày vui chơi thỏa thích, hàn huyên tâm sự, cùng hát cho nhau nghe để quên đi những tháng ngày gian nan vất vả, lưu lạc nơi xứ người. Biết còn cơ hội nào gặp gỡ nữa hay không?. Đúng vậy, đây là dịp may ngàn vàng và cũng là niềm ước mơ của thầy trò trường Nguyễn Huệ chúng ta.

Kính chào đoàn kết. Hẹn tái ngộ.

San Jose, ngày 12 tháng 05 năm 2009
Hoàng Thanh Phước.

NGUYỄN HUỆ GỌI NHAU VỀ♦



 
Phan Thị Tuyết, đệ tứ 4 Niên khóa 62-63:
 














Chiếc Limousine đỗ cái kịch trước cổng trường, những tiếng vỗ tay hoan hô thật lớn khi thấy thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang… khệnh khạng bước xuống xe, tay khoác tay một người đàn bà… đẹp lão đi vào, cùng lúc bài đồng ca được đám học trò hát vang: Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau, học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao, lúc khắp Quốc Dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập, Học sinh nề chi ra sức phấn đấu, đem hết can trường của người Việt nam tiến lên, Học sinh là mầm sống của ngày mai…”

Bỗng có tiếng của Thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến Toản cất lên 
-Chúng mày hát sao trật tông sai nhịp hết vậy? còn có nhiều giọng sao nghe …rè quá như cây kim máy hát bị cùn, hình như chúng mày già quá hay sao mà hát không nổi, đứa nào hát không được vào nằm trên bục …đét vào đít 3 roi.

Cũng chẳng thấy ai rời chỗ đứng, lại có giọng người nào đó cất lên, nhỏ nhẹ nhưng dư âm vọng rất xa lời năn nỉ ỉ ôi giữa đêm trường thanh vắng:
-“Mở cửa cho Anh vào đi, Anh hứa yêu Em …suốt..s.u. ố.t đời!

Lại nghe có tiếng cười, nhưng cứ rúc rích, rúc rích như chuột rúc giữa khuya, tiếng cười bị giam hãm vì e những lằn roi vào đít (?)

Tiếp đến có tiếng vỗ tay, vì Thầy Giám Học Lê Ngọc Giáng xuất hiện; và trong khi thầy ngỏ lời cùng đám học trò thì có tiếng rù rì:
-Tao đố tụi mày… Thầy có đánh môi son không?

Chưa thấy người nào lên tiếng trả lời, nhưng cứ ngó sững Thầy, để nhìn thấy da mặt Thầy trắng hồng và đôi môi hồng tươi như…con gái.

Chợt có tiếng ồn ào lao xao như có đoàn quân sắp sửa tảo thanh ngoài mặt trận, rồi có tiếng chắc nịch:
-Mợ nào không có mặc đồng phục trặng thì bược ra khọi hàng và về nhà thay… quần ngay!
Vài tiếng guốc khua trên nền đất rời chỗ đứng, những con mắt ái ngại của bạn nhìn theo và nhìn lại Thầy …Gạch, ai cũng lắc đầu le lưỡi, sợ quá!

Không gian im ắng trong chốc lát, một giọng ca thật trữ tình cất cao lên làm bọn học trò ngơ ngẩn : “Rời xa thành đô yêu dấu , một sớm khi heo may về, lòng khách tha hương vưong sầu thương…” Thì ra giáo sư Nguyễn Đình Quỹ đang hát bài “Giấc mơ hồi hương” để nhớ về quê hương Hà nội của Thầy chứ không phải nhớ về ..xứ nẫu Tuy Hoà.

Thầy vừa dứt bài hát, trong đám học trò, một giọng trầm buồn của ai đó ngân nga, bi ai não nuột: “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, Thầy đó, trường đây, bạn cũ đâu rồi?, bao nhiêu kỷ niệm hoa buớm ngày xưa, vang trong nỗi niềm thương nhớ, có ai đi thương về trường xưa ? ...Trường cũ xa rồi , có người về đất buông xuôi, năm ba đứa dạt phương trời, hai thằng giờ lưu hương xa xứ..*…
Không chờ tiếng hát dứt, đâu đó bắt đầu có tiếng khóc thút thít, lớn lớn dần rồi lan rộng ra, nhiều tiếng nấc nghẹn, bùng vỡ, ai cũng khóc, nhưng tôi nhìn qua ngó lại đâu thấy cái Thanh, bạn Khánh, bạn Hùng…, một lũ nhóc cùng lớp nhí nha nhí nhô từng tranh nhau mấy cái kẹo…lạc. Ở đây sao người nào cũng da nhăn không nhiều thì ít, mặt xệ quá, mắt cứ nheo nheo, có người đeo kính cận thị dày như hai đít chai, tóc tai thì chỗ có chỗ không, phi trường thẳng tắp, người thì muối nhiều hơn tiêu, thậm chí bạc trắng, có người ngồi bệt xuống đất kêu đau… xương sống quá đứng không được, có người còn ngồi trên chiếc xe lăn, vì không đi xa nổi. Chỉ thấy dăm ba người còn dáng vẻ thanh thanh, tướng mạo phong độ, đẹp …lão. Còn lại người nào cũng …đẫy đà, nặng chịch, bụng dạ tốt lành. Quí Thầy Cô thì khó… nhận diện được, vì ai cũng đà …thất thập cổ lai hy. Nhìn qua ngó lại một hồi tôi cũng khóc thật to theo họ.

-Thức dậy! Thức dậy, nằm mơ thấy cái gì mà khóc rấm rức vậy? dậy! có điện thoại của Thầy Hiệu Trưởng gọi từ Đan Mạch qua kia. “My house” đưa cái điện thoại không giây cho cầm, trong lúc…dựng đầu tôi dậy.

Tỉnh mộng ngay khi nghe có tiếng của thầy Hiệu:
-Cô Tuyết đã chuẩn bị đi tham dự ngày họp mặt đầu tiên của Nguyễn Huệ chưa?

-Thưa Thầy con đã …ghi tên rồi ạ, và một số anh chị em ở đây cũng rất nôn nao, háo hức đi tham dự để được gặp quí Thầy quí bạn cũ. Còn Thầy?

-À thì Thầy đang chờ có …phép, tờ giấy phép này tùy thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là sức khỏe của người…ký giấy!

-Con có nghe nói bữa họp đầu tiên của quí anh chị bên Cali để hình thành buổi tổ chức, Thầy có gọi điện thoại qua …cổ võ tinh thần?

-Ừ có! Nhưng sao mấy anh chị Thầy nói chuyện toàn là giọng …Bắc không vậy hả cô Tuyết? mấy người Tuy Hoà đâu hết rồi?

-Thưa Thầy có nhiều lắm chứ, nhưng mấy anh chị (có thể) …e thẹn trước đám đông(?), dù họ làm việc rất sốt sắng, nhưng …âm thầm. Thầy sẽ gặp tất cả ở ngày hội ngộ, chứ không chỉ mấy anh chị giọng …Bắc không đâu (mặc dù họ cũng ở Tuy hòa từ khi còn bé), tại mấy anh chị đó …ăn nói khéo, hoạt động hăng say nên được quí anh chị em khác tín nhiệm bầu vào ban tổ chức!

Thầy trò nói chuyện thăm hỏi một hồi. Sự quan tâm, lo lắng và nôn nao chờ đến ngày hội ngộ trong từng câu nói của Thầy làm tôi vô cùng cảm kích, xúc động trước tấm chân tình của Thầy dành cho đám học trò cũ. Nhớ lại giấc mơ vừa xảy đến, định kể lại cho Thầy nghe nhưng sợ thầy …tốn tiền điện thoại đường dài, lại nữa phải giữ bí mật để viết ra cho Thầy đọc mới vui. Cuối cùng Thầy kêu lấy giấy bút ghi địa chỉ và số điện thoại của Thầy hiệu trưởng cũ Nguyễn Xuân Ngọc, để trao lại cho ban Tổ chức.

Những thư từ qua lại trên máy điện toán làm tôi háo hức , muốn …góp một bàn tay, nhưng xa quá làm xa làm sao vói tới, thời may sao có anh Trần Văn Sang gọi đến, báo tin ngày mai sẽ có anh chị Phạm Phích từ Dallas viếng Houston. Đúng là “rồng đến nhà tôm” hay sao mà …phun nước dữ quá.

Trước ngày hẹn, trời Houston mưa như thác đổ, tôi cứ sợ nếu trời mưa mãi làm sao đi để diện kiến dung nhan mấy người hùng Phạm Phích, Trần văn Sang, những người học trò Nguyễn Huệ mà tôi chỉ có nghe… âm thanh nhưng chưa bao giờ thấy …hình Phan Tuyết,Xuân Hồng, Hoàng Mai, Thu Cẩm ( ngũ 4 -62) ảnh.

Nhờ Trời thương, nắng ấm Houston đem hơi ấm tình người, buổi gặp gỡ chỉ có mấy anh chị em, nhưng anh Phích đã tự nguyện móc hầu bao …trao cho Tuyết để gửi vào quĩ, anh Sang nhà mình buồn tình cũng mở bóp ra, thấy có một tờ hai số không hơi yếu , T bèn hỏi nhỏ anh Sang …còn nữa không? thời may, anh lôi ra thêm năm tờ giấy nhỏ và…cằn nhằn mắng yêu sao …bà móc túi tui dữ vậy? À thì ra tất cả vì Nguyễn Huệ đó mà. Mấy anh bảo tổ chức Đại hội mà không có quĩ lấy chi làm? thế là sau đó chị Lệ Chi cũng …chi ra rất là dzui dzẻ.

Biết nói làm sao để quí anh chị em Nguyễn Huệ tìm về tham dự ngày Hội ngộ? Trong khi quí Thầy Cô giáo, tuổi hạc đã cao nhưng cũng sẵn sàng nhận lời mời của ban tổ chức. Thầy Quỹ+cô Hiền ở mãi tận bên kia nửa vòng trái đất. Nhưng nhằm nhò gì, Thầy cô còn khoẻ chán để ngồi máy bay vù một cái đến xứ Mỹ liền, chỉ chờ ngày hội mà thôi. Thầy Nhạc từ Canada cũng đâu quản ngại đường xa, vé máy bay đã mua sẵn chỉ chờ ngày…, nhiều và nhiều quí Thầy Cô sẽ hiện diện .

Còn quí anh chị em thì sao? Dù quí anh chị có là một khoa học gia nổi tiếng, một nhạc sĩ nổi danh, một nhân viên trong chánh phủ Mỹ quyền cao chức trọng, hay một người vừa chân ướt chân ráo mới đến xứ sở này…, chúng ta đều là những cựu học sinh Nguyễn Huệ, ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc, vị vua bách chiến bách thắng trong lịch sử nước Việt Nam, ngôi trường mà từ những ngày thơ ấu, chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm, dù chúng ta đã xa trường từ những năm nẳm năm nao. Giờ này các bạn đang ở đâu? bến hải hay Cà mau? Nga , Tuất (sau), Thùy, Phan Tuyết (tứ 4)

Mỗi người trong chúng ta đều có riêng mình ít nhất là một kỷ niệm để đời về trường xưa Thầy Cũ. Đã bao lâu rồi chúng ta giữ yên trong vùng ký ức xa mờ vì những trôi nổi của thời gian? Thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại và bàn tay bé nhỏ con người làm sao níu lại thời gian?. Chẳng lẽ chúng ta ôm kỷ niệm để mai kia chôn vùi vào lòng đất lạnh mà không để một lần khơi lại cho bạn bè nghe.? (Cũng có người về đất buông xuôi lâu rồi chứ bộ). Nghe riêng lẻ chắc cũng chẳng có mấy vui. Chỉ có cuộc họp đông đảo bạn bè mình mới dễ tìm về kỷ niệm. Đã biết bao nhiêu học sinh của những ngôi trường bạn, họ đã tìm về với nhau từ nhiều năm về trước.

Còn chúng ta? Những cựu học sinh Nguyễn Huệ chẳng lẽ…không chút gì để nhớ? Đã có lần nào quí anh- chị- em- bạn, lạc vào tâm trạng “bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến” chưa? Mong rằng các anh chị trong ban Tổ chức sẽ không có thì giờ rỗi rảnh để đợi để chờ, vì sự hiện diện đông đảo của tất cả. Thôi thì chậm mà chắc, hãy cố gắng về gặp nhau, để anh kể cho tôi nghe ngày đó anh…theo gót chân ai nhưng đành ôm mối hận tình?, để chị kể tôi nghe vì sao chị phải lòng anh học trò xứ nẫu?....nhiều và nhiều kỷ niệm lắm phải không thưa quí anh chị em?

Vậy hãy về tham dự ngày đại hội đầu tiên của trường mình nhé, và thông báo, gọi mời những bạn cũ mà mình biết, để họ cùng về cho vui, để nhìn lại Thầy xưa, tìm thăm bạn cũ mà lâu rồi đã bặt tăm hơi “Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa, vang trong nỗi niềm thương nhớ, có ai đi thương về trường xưa?… Mong lắm thay và hẹn ngày hội ngộ tại Nam Cali vào các ngày 10,11,12 tháng 7 năm 2009!!!



















Mùa Thu Texas 2009
Lê thị Hoài Niệm



Thursday, December 2, 2010

TÌM VỀ TỔ ẤM

Sau biến cố lịch sử 1975, theo vận nước nổi trôi, thầy trò chúng tôi phiêu bạt khắp bốn phương trời, sống cuộc đời tỵ nạn lưu vong và nỗi khắc khoải nhớ quê hương, nhớ mái trường Nguyễn Huệ một thời cắp sách.
Chúng tôi như chim lạc đàn, tung cánh bay tìm về tổ ấm, nhưng đường về quê hương xa xăm ngàn dặm, chúng tôi xin mượn “California nắng ấm tình nồng” nơi “đất lành chim đậu” để tổ chức đại hội cựu học sinh trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên trên toàn thế giới.
Khởi hành từ miền bắc Cali nhắm hướng miền nam thẳng tiến. Đoàn xe chúng tôi có tất cả năm chiếc, gồm các tài xế kỳ cựu là anh Đặng Duy Nhượng, anh Đặng Đình Khuê, anh Nguyễn Đình Cai, anh Lê Từ Như Lâm và anh Trần Thế Hùng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả nên đoạn đường dài bảy tiếng lái xe như rút ngắn lại. Xe chúng tôi đặc biệt vinh dự được thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang chiếu cố. Ban đầu phái nữ chúng tôi hơi run vì sợ nói năng lỡ lời bị thầy khiển trách, nhưng chúng tôi đã đoán sai vì thầy Giang rất hòa đồng, cởi mở, trên đoạn đường dài từ bắc xuôi nam thầy đã vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác. Sức khỏe của thầy rất sung mãn, giọng nói sang sảng đều đặn rõ ràng. Thầy nhớ từng câu chuyện, từng học sinh, kể ra răm rắp như mới xảy ra hôm nào. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau thầm cảm phục trí nhớ quá tốt của thầy. Thầy thật xứng đáng nhận lãnh chức vụ hiệu trưởng của trường Nguyễn Huệ. Chúng tôi hãnh diện đã từng là học trò của thầy.
Phái đoàn chúng tôi hầu hết đều là những người trong ban tổ chức nên phải đi từ thứ Năm, trước đại hội một ngày để lo sắp xếp mọi chuyện, còn nhiều anh chị khác phải đi xe riêng hay xe đò Hoàng vào ngày hôm sau.
Tại miền nam, anh chị Cái Hùng Chi có nhã ý tiếp đón, chiêu đãi phái đoàn bắc Cali buổi cơm tối, dịp may hiếm có nên chúng tôi vui vẻ nhận lời ngay. Thế là sau khi vào khách sạn check in xong, vội vã bay ngay đến tư gia anh chị Chi. Vừa bước chân vô cửa đã nhìn thấy một nhà người nói cười vui vẻ, thì ra quí vị miền nam cũng đã có mặt ở đây từ lúc nào rồi. Đặc biệt hơn cả, có thầy Nguyễn Đức Giang, thầy Lê Văn Nhạc cùng phu nhân Mai Hương, anh chị Hà Văn Nết – Thúy Chương, chị Hải Đường là khách quí từ phương xa và có cả anh Phan Kế Toại trưởng ban nhạc Say Sóng, anh chị Minh Hựu – Bích Vân vv… Nói chung là đủ mặt “bá quan văn võ”.
Nội tướng của anh Chi thật chu đáo, dáng người gọn gàng xinh sắn, thoăn thoắt chạy tới chạy lui lo tiếp đãi mọi người, tài nấu nướng của chị cũng rất tuyệt vời, trên hai dãy bàn dài chật kín những thức ăn đặc sản quê hương đất Phú do chính tay chị làm như bánh xèo, bánh ướt tôm chấy, bánh hỏi thịt quay, mít trộn. Tôi thích nhất món cá bạc má nấu ngót ăn với bún hay cuốn bánh tráng Tuy Hòa, còn có nồi chè đậu xanh bột bán nóng hổi ăn tráng miệng nữa. Chưa hết, khi ra về còn được anh chị “to go” cho mỗi người một túi đem về nhà lai rai. Chị Chi giỏi lắm, xin bái phục, xin cám ơn sự tiếp đãi nồng hậu của anh chị Cái Hùng Chi rất nhiều.
Khách sạn Travelodge (vừa đổi tên là “Knighs Inn” trước ngày đại hội khoảng 1 tuần lễ) dường như đặc biệt chỉ dành riêng cho gia đình Nguyễn Huệ làm bá chủ, tấp nập người đến người đi, xe ra vô liên tục, thầy trò chiếm ngự hai mươi lăm phòng, người đâu mà nhiều thế, mướn phòng hầu như chỉ để hành lý còn là đêm nào cũng ngồi “canh thức” đến 2, 3 giờ sáng mới “tan hàng cố gắng” về phòng nghỉ vài tiếng. Mới 6 giờ sáng lại lục đục kéo nhau lên lobby uống trà hoặc cà phê. Chị Thắng phu nhân của anh Đặng Ngọc Bổng đã khéo léo mang thức ăn sáng đến thiết đãi mọi người như chả giò tôm, bắp nấu vv… còn nóng hổi, thầy trò vừa thổi vừa ăn, chuyện trò thân mật, khung cảnh thật đầm ấm thiết tha vô cùng.
Chỉ có ba ngày đại hội ngắn ngủi làm sao nói hết được những buồn vui đã xẩy ra sau gần nửa thế kỷ. Ôi ! có bút mực nào lột tả hết được những giây phút thiêng liêng quí giá ấy. Thầy trò bạn hữu ôm nhau nước mắt tuôn trào, mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào kể lể chuyện ngắn chuyện dài, những tưởng rằng sau khi rời trường sẽ không bao giờ được gặp thầy, gặp bạn nữa. Ấy vậy mà … quả đất tròn, cũng còn có ngày gặp gỡ hôm nay. Xin cám ơn đại hội Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên 2009 trên toàn thế giới. Xin cám ơn quý thầy cô, cám ơn đến tất cả bạn hữu thân thương từ khắp bốn phương trời, bỏ biết bao công sức, tiền bạc, công ăn việc làm để đến với đại gia đình Nguyễn Huệ.
Đại hội tối Thứ Sáu (10-7-09) hầu như chỉ dành riêng cho gia đình Nguyễn Huệ, có khoảng 150 người, con số mà ban tổ chức nằm mơ cũng không dám nghĩ đến vì là ngày làm việc trong tuần, thời buổi “gạo châu củi quế”, kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp trên toàn cầu, đâu phải ai cũng có điều kiện đi tham dự, cho dù trong lòng họ rất ao ước, mong muốn, ấy thế mà … tình thầy trò, tình đồng môn đã vượt lên trên tất cả những khó khăn trở ngại để tìm về quây quần bên nhau trong ba ngày đại hội.
Chương trình sinh hoạt mặc dầu là đêm đầu của đại hội nhưng cũng rất sôi nổi, hào hứng qua tài điều khiển của cặp MC “cây nhà lá vườn”, anh Phạm Đức Hiền thanh lịch trong bộ complet mầu kem, chị Nguyễn Thị Hằng nổi bật trong chiếc áo dài mầu cam đỏ, óng ánh bởi những hạt cườm. Ban tổ chức đã mạnh dạn phá bỏ thông lệ “không đi trễ không phải Việt Nam”, nên đúng 7:30 PM nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt được khai diễn thật trang nghiêm, thầy trò cùng hát vang quốc ca VNCH với niềm xúc cảm trong tâm tình người tỵ nạn. Bài hiệu ca Gò Đống Đa được trình bày rất oai hùng và trang trọng đã làm nức lòng thầy trò, nhớ lại một thời cùng đứng hát dưới sân trường vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần.
Trong lời chào mừng, anh Đặng Duy Nhượng trưởng ban tổ chức cho biết :
“… từ ngày quý thầy cô và các bạn rời trường Nguyễn Huệ, có người đã 30 năm, 40 năm hay nhiều hơn nữa nhưng vẫn chưa có dịp gặp lại được thầy xưa bạn cũ, nhất là trong hoàn cảnh xa quê hương, lưu lạc trên đất khách quê người không ai mà không mơ ước có ngày được trùng phùng, hội ngộ bên nhau. Một ước mơ thật bình thường nhưng không phải dễ dàng khi thực hiện… Ngày hôm nay giấc mơ này đã trở thành sự thật, không phải do bàn tay huyền diệu của bà tiên ban cho mà do chính tấm lòng, thiện chí, sự đóng góp tinh thần, tài chánh và nỗ lực của thầy trò chúng ta…”
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang là người đầu tiên được mời phát biểu cảm tưởng, thầy cho biết đã có dịp về thăm trường cũ nhưng Nguyễn Huệ bây giờ đã thay da đổi thịt, lạc lõng như người xa lạ. Hôm nay, tại nơi đây thầy đã tìm lại được Nguyễn Huệ thật sự trong không khí ấm cúng, đầy yêu thương như ngày nào. Sau đó quý thầy Lê Văn Nhạc, Lê Ngọc Thiều, Nguyễn Khoa Đằng, Nguyễn Đình Quỹ, Phan Văn Luận, Lê Quang Khanh, cô Ngô Thị Hiền …lần lượt bày tỏ cảm tưởng, quý thầy cô cho biết rất xúc động và vui mừng khi được tin cựu học sinh trung học Nguyễn Huệ tổ chức đại hội. Xin cám ơn ban tổ chức đã gửi thiệp mời đến tham dự.
Rời nhà hàng trở về khách sạn lúc 12 giờ khuya thầy trò lại hội nghị bàn tròn ngay tại hành lang, gồm có thầy Nguyễn Đức Giang, thầy Lê Văn Nhạc, các anh Phạm Đức Hiền, Đặng Ngọc Bổng, Hà văn Nết, Nguyễn văn Công, chị Lê Phan Tuyết và chúng tôi Đặng Duy Nhượng, Hoàng Thanh Phước để trao đổi ý kiến, rút kinh nghiệm bổ túc cho ngày hôm sau tổ chức được hoàn hảo thành công hơn.
Thầy Giang, thầy Nhạc nhận định và đánh giá rất trung thực, chính xác, chị Hoài Niệm vốn dĩ nhà văn, ăn nói lưu loát và phát biểu nhiều nhất, anh Đặng Ngọc Bổng đưa ra ý kiến rất thực tế, ai nói cũng hay cũng đúng, cũng hùng hồn, nhất là hai vị thầy của chúng tôi. Trời về khuya sương xuống, gió se se lạnh, tôi ngồi thu mình trong chiếc ghế im lặng lắng nghe, bỗng chốc tôi nhớ đến hình ảnh những đêm lửa trại ở Rừng Dương ngày nào, dưới ánh lửa bập bùng thầy và trò cùng quây quần bên nhau nhảy múa, ca hát vui chơi vang dậy một góc trời. Ôi ! ngày đó nay còn đâu…
Qua đêm thứ bảy (11-7-09) vì là ngày nghỉ cuối tuần và cũng nhờ tài khéo léo ngoại giao của chị trưởng ban tiếp tân Nguyễn Trần Tấm nên số người tham dự lên đến 27 bàn, chật kín cả nhà hàng, một số người đến muộn phải ra về trong niềm nuối tiếc vì không còn chỗ. Ngoài một số quan khách của hội đoàn, báo chí, truyền thanh, truyền hình, còn lại đa số vẫn là thầy trò của Nguyễn Huệ.
Mở đầu chương trình, bài diễn văn chào mừng của anh Trần đình Hiệp phó trưởng ban ngoại vụ rất đầy đủ và xúc tích đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng quý thầy và các bạn. Mọi người tán dương với những tráng pháo tay vang dội hội trường.
Rất cảm động và hình ảnh đẹp nhất khi Phạm Đức Hiền giới thiệu từng thầy cô lên sân khấu để đón nhận kỷ vật lưu niệm do các cựu nữ sinh duyên dáng trao tặng. Tất cả có 11 thầy và 1 cô. Tặng vật là những tấm plaque, trịnh trọng khắc ghi hàng chữ “ghi nhớ công ơn”. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang thay mặt toàn thể giáo chức xúc động nhắn nhủ đôi lời với tất cả các em học sinh, tức thì dưới sân khấu không biết “nhiếp ảnh gia” ở đâu tràn ra mà nhiều lắm thế, xếp hàng ngang chiếm hết cả sàn nhảy, chen lấn thi nhau chớp nháy lia lịa, cứ như quý thầy cô là tài tử Holywood. Quả đúng như vậy, tìm đâu ra được những hình ảnh sống động, tuyệt hảo như thế này. Chưa hết đâu nhé, quý thầy còn trình diễn văn nghệ rất độc đáo. Mở đầu vẫn là thầy Nguyễn Đức Giang oai nghi trong bộ quốc phục khăn đóng áo dài trình diễn kịch thơ “Hồ Trường biến cải”. Thầy Nguyễn Đình Quỹ đến từ Việt Nam đơn ca “Giấc Mơ Hồi Hương”, chúng tôi không ngờ thầy hát hay đến thế, giọng ca trầm ấm rất truyền cảm. Thầy Lê Văn Nhạc đến từ Canada, với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, trình diễn nhạc Pháp “Capri C’est Fini”, đúng là “nghề của chàng” vì ngày xưa thầy dậy Pháp văn. Cô Mai Hương phu nhân của thầy Nhạc, xinh xắn trong chiếc váy ngắn vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, trông rất trẻ trung và nhí nhảnh.
Ngoài những ca sĩ kỳ cựu như Bích Vân (Thanh Vân), Hoài Niệm, Mỹ Hằng, Kim Loan, Ngọc Đăng, Minh Hựu, Thế Ngọc, Văn Thông,Văn Quỳnh còn nhiều ca sĩ khác nữa nhưng chưa được trình diễn vì hết giờ, ca sĩ nào cũng trình bày rất xuất sắc, đặc biệt có bé Emily Phương Nam Vũ (cháu ngoại của anh chị Quỳnh & Tấm) đã hát quốc ca VNCH rất chuẩn và thật dễ thương trong chiếc áo tứ thân khi trình bầy nhạc phẩm “Cô Gái Việt”. Đại gia đình Nguyễn Huệ hãnh diện có được một đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu đến thế. Người ta thường nói “tuổi già sức yếu” nhưng thầy trò chúng mình quả thật tuổi đã già nhưng sức không yếu. Được như vậy, có lẽ trong huyết quản chúng ta được hấp thụ ít nhiều giòng máu anh hùng của đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ bách chiến bách thắng.
Chương trình văn nghệ và dạ vũ còn rất dài nhưng tiếc thay thời gian trôi đi quá nhanh, thầy trò bịn rịn từ giã trong niềm luyến tiếc mặc dù đã sinh hoạt với nhau suốt cả hai ngày trời.
Trở về khách sạn, chúng tôi lại tiếp tục tụ tập từng nhóm nhỏ to tâm sự vì ngày mai Chúa Nhật sau khi tham dự picnic Hội Phú Yên chúng tôi sẽ chia tay mỗi người mỗi hướng. Mấy cô em gái của anh Phạm Đức Hiền là các chị Bách Hợp, Bích Diệp, Bội Lan trong gia đình “Tứ Mỹ” nay vẫn còn xinh đẹp.
Đêm thứ bảy cũng là đêm cuối cùng để từ giã chia tay nhau, chị Hoài Niệm, “Tam Mỹ” và Thanh Phước ôm eo nối đuôi nhau vòng vòng hành lang khách sạn cùng hát vang “Vui một đêm nay, rồi mai lên đường, vui buồn ai hay, sầu thương khôn lường…” Ôi ! nào ai thấu hiểu được tâm tình của chúng tôi hôm nay và chắc chắn rằng trong mỗi người không ai nghĩ mình đang ở vào độ tuổi lục tuần…
Chúng tôi nguyện cầu Ơn Trên ban cho nhiều sức khỏe để thầy trò chúng ta còn có nhiều cơ hội “TÌM VỀ TỔ ẤM”.
Xin cám ơn! Xin cám ơn, chân thành cám ơn Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên 2009.

California, ngày 04 tháng 8 năm 2009











Hoàng Thanh Phước








“CƠN SỐT” ĐẠI HỘI


Sông Đà
Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là ngày đại hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên trên toàn thế giới được tổ chức trọng thể tại miền nam California USA.
Cuộc hội ngộ trùng phùng đầu tiên của trường trung học Nguyễn Huệ sẽ long trọng khai diễn vào mùa Hè 2009.
Đúng là “cơn sốt đại hội”, càng gần đến ngày đại hội, không riêng gì các anh chị trong ban tổ chức cả hai miền nam bắc Cali mà còn cả các cựu học sinh Nguyễn Huệ trên toàn thế giới đều háo hức, bồn chồn ngóng trông, cứ như là chờ xem kết quả kỳ thi Tú Tài năm nào vậy.
Nghe đồn điện thoại của Ban Tổ Chức reng…reng…liên tục như cơn sốt nhà đất tại Thung Lũng Hoa Vàng của những năm về trước đã bùng phát trở lại sau thời gian ngủ yên. À! thì ra “quí cụ” gọi hỏi thăm tin tức, nhờ đặt khách sạn, đặt vé đại hội cho ngày 10 và 11-07-2009, còn ngày Chủ Nhật 12-7-09 sẽ cùng tham dự picnic hè của Hội Đồng Hương Phú Yên tại công viên Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley. Giờ đây mới thực sự là “Cali nam bắc một nhà”.
Từ khi chuẩn bị cho ngày đại hội, tình đồng hương Phú Yên của hai miền Nam Bắc càng thêm gắn bó, thân thương như anh em ruột thịt, nhất là các cựu học sinh Nguyễn Huệ. Bao nhiêu “tài năng giấu kỹ” đều được tung ra trình làng. Ngoài văn thi sĩ chính hiệu “con nai vàng” Lê Thị Hoài Niệm, gần đây lại thấy xuất hiện thêm nhiều “dzăn” thi sĩ nữ như Nguyễn Trần Tấm, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thanh Phước. Dzăn thơ của ba chị này thuộc dạng “có sao viết dzậy người ơi”, viết với cả tấm chân tình, nhiều khi vừa viết vừa rơi nước mắt vì cảm động, chắc là “bà con” cho nhiều tiền quá nên mừng phát khóc phải không?.
Không mừng sao được, không xúc động sao được khi quí thầy cô của chúng ta tuổi hạc đã cao, có thầy đã ngoài 80, chân đã run, gối đã mỏi, không còn “đội đá vá trời” như ngày xưa nữa, vậy mà cũng chỉ vì quá yêu thương những người học trò cũ mà không quản ngại đường xá xa xôi, có thầy đã vượt nửa vòng trái đất để được gặp gỡ, được nhìn thấy học trò yêu quí ngày xưa, siết chặt tay, mừng mừng tủi tủi.
Ban Tổ Chức cho biết đã gửi Thiệp Mời đến 20 thầy cô, hy vọng sẽ có rất nhiều thầy, cô về tham dự đại hội kỳ này. Thầy hiệu trưởng Đinh Thành Bài đến từ Dublin, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Ngọc đến từ San Diego, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang đến từ Đan Mạch, thầy hiệu trưởng Lê Ngọc Giáng đến từ North Carolina, thầy Nguyễn Đình Quỹ, cô Ngô Thị Hiền đến từ Việt Nam, thầy Lê Văn Nhạc đến từ Canada, thầy Phan Văn Luận đến từ Sacramento, thầy Lê Ngọc Thiều, thầy Nguyễn Khoa Đằng, thầy Phan Văn Tùng đến từ miền bắc Cali, quí thầy tại miền nam Cali gồm có: thầy Lê Quang Khanh, thầy Lê Trọng Ngưng, thầy Nguyễn Văn Bình, thầy Nguyễn Ngọc Nhâm, thầy Hồ Văn Phú, thầy Bửu Đôn và còn rất nhiều thầy cô khác nữa. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang nhiều lần gọi điện thoại, gửi điện thư lên diễn đàn khích lệ tinh thần các anh chị trong ban tổ chức, thầy Giang nói tuy “vạn sự khởi đầu nan” nhưng nếu không bắt đầu thì đến bao giờ mới thực hiện được ước mơ, đây là đại hội lần đầu tiên của trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên, các em nên cố gắng thực hiện cho bằng được vì bên cạnh các em còn có quí thầy sát cánh hổ trợ, thầy khuyên các em chớ nản lòng. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang đã đến Hoa Kỳ nhiều lần và lần nào cũng dành thời gian ghé thăm học sinh Nguyễn Huệ của hai miền Nam Bắc Cali.
Thầy Lê Ngọc Thiều tâm sự đã nhiều lần tham dự đại hội của trường Quốc Học & Đồng Khánh, Võ Trường Toản vv… nên từ lâu ước ao, mong mỏi có được một kỳ đại hội của trường Nguyễn Huệ thì mới thỏa lòng, do đó ngoài việc thường xuyên thăm hỏi BTC thầy còn gọi điện thoại cho rất nhiều anh chị cựu học sinh ở khắp mọi nơi để nhắc nhở, khuyến khích về tham dự, có đôi lần khi tâm sự với chúng tôi thầy rất tình cảm, bộc lộ nỗi vui mừng và xúc động đến nghẹn ngào, thầy thật sự vui mừng khi nghe tin tổ chức đại hội của trường Nguyễn Huệ, mặc dù lúc này sức khỏe của thầy không được khả quan lắm nhưng thầy sẽ hết sức cố gắng đến tham dự vì đây là niềm mơ ước lớn của thầy. Thầy Nguyễn Khoa Đằng ngoài việc tán thành, thầy còn chia sẻ nỗi lo lắng, khó khăn, bận rộn với BTC nên đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để thực hiện những slideshow rất quí giá, nội dung gợi nhớ sân trường với những tà áo dài thướt tha trong nắng, để thông tin và cổ võ cho đại hội. Thầy nói “mỗi người đóng góp một bàn tay” thì đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cám ơn đến quý thầy cô đã hết tâm, hết sức lo lắng, giúp đỡ chúng em.
Quý thầy còn rất tinh tường, thường nhắc nhở, thăm hỏi đến các anh chị của trường năm xưa mà ngày nay đã tản lạc khắp các nơi trên thế giới.
Quý thầy hy vọng sẽ được gặp lại những học trò yêu quí của mình trong kỳ đại hội sắp tới. Nếu anh chị nào còn chần chừ xin hãy tạm gác công việc qua một bên để ghi tên tham dự ngay bây giờ cũng chưa quá muộn. Đến với đại hội trong vài ngày để tận mặt gặp được thầy cũ, bạn xưa và cùng nhau ôn lại những chuyện vui buồn một thời ngồi chung dưới mái trường Nguyễn Huệ thân yêu, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Đây cũng là dịp để chúng ta vinh danh và đền đáp một phần nào công lao dậy dỗ của quý thầy, quý cô. Không đi các bạn sẽ hối tiếc vì e rằng không biết còn có dịp nào nữa hay không ?!...
Thường xuyên theo dõi tin tức đại hội Nguyễn Huệ trên diễn đàn Cựu Học Sinh Phú Yên và gọi điện thoại thăm hỏi, tôi được anh Phạm đức Hiền là Tổng Thư Ký kiêm trưởng ban Thông Tin Liên Lạc và chị Nguyễn Thị Hằng là trưởng ban Tài Chánh kiêm Thủ Quỹ cho biết đã có hàng trăm thầy cô và các bạn ớ khắp mọi nơi ghi tên tham dự, số tiền do quý thầy cô và các bạn đóng góp đã lên đến gần 6 ngàn dollars. Với số tiền này tuy không nhiều lắm nhưng sẽ giúp BTC, tổ chức được 2 ngày đại hội thật đáng ghi nhớ và thành công tốt đẹp.
Dù sao tôi cũng đường đường là một đấng nam nhi chi chí, đầu đội trời, chân đạp đất, cũng xuất thân từ trường Nguyễn Huệ như ai, lẽ nào đứng khoanh tay nhìn các nữ lưu “làm mưa làm gió” trên diễn đàn. Tôi phải làm một cái gì đó để lấy lại phong độ cho đấng “mày râu” của mình chứ, nên mạnh dạn xung phong viết mấy dòng cảm nghĩ này.
Tuy không được thành danh nhưng tôi cũng đã thành nhân , không thể nào quên ghi nhớ công ơn của quý thầy cô đã dày công dậy dỗ tôi ngày hôm nay được nên người. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn đến tất cả quý thầy, quý cô của trường trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên.
Xin được hội ngộ với quý thầy cô, với các bạn đồng môn, đồng song trong kỳ đại hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên tổ chức vào ngày 10 và 11-07-2009 tại Orange County miền nam California USA.
Trân trọng kính chào quý thầy cô vá các bạn, xin hẹn tái ngộ lần sau.

California, ngày 23 tháng 06 năm 2009

Sông Đà
(Cựu học sinh Nguyễn Huệ)