Wednesday, September 23, 2015

GIỚI THIỆU THẦY TRÒ



Sài gòn,ngày 15 tháng 9 năm 2015

Các Em thân mến,

Trước hết,Tôi xin mạn phép các Em,để giới thiệu các Em với nhau trong gia đình Nguyễn Huệ của chúng ta:

Có thể gọi là Anh cả,đó là em Đặng Duy Nhượng,lối 72 -73 tuổi,hiện sống ở California,được xem là mặc nhiên Đại diện cho các anh-chị-em cựu học sinh Nguyễn Huệ và Phú yên mình ở Mỹ (hay đúng hơn là ở Miền Tây và Nam nước Mỹ.
Tiếp theo là em Phạm Đúc Hiền,lối 70 tuổi ,cũng ở Cali,là một người rất năng động,đầy nghệ sĩ tính và hài hước,cũng hơp tác với anh Nhượng trong mọi công tác tổ chức lễ hội để kết hợp với các Thầy Cô và bạn bè cũ Nguyễn Huệ và cả các trường cũ ở Tuy hòa như Đạng Đức Tuấn,Bồ Đề,Mnh Tân,Tương lai,Tân Dân,Giu se,...
Thêm vào đó là cô Trương Thu Kỳ,người "ngoéo tay với anh Nhượng",tự nguyện làm" Sợi dây nối" và "Tiếng nói "của cựu học sinh Nguyễn Huệ-Phú yên ở "Bên ấy"
Em  Hoàng Trọng Nghĩa,lối  70 tuổi ,ở Cali,người Thiếu Tá phi cơ trực thăng,người ngang tàng,khí phách "vốn tự có",nay là người "tu hành", thường viết và  nói"chuyện lành" chuyện Phật giáo....
Các cô Nguyễn thị Thanh,cô Lê Phan Tuyết,bạn cùng lớp với Nghĩa; Cô Thanh sống ở t/p Seattle,cực bắc nước Mỹ và cô Tuyết sống ở cưc nam nước Mỹ,t/p Houston ở t/b Florida,thường làm thơ...
Cô Lê Ngọc Chi,lối 65 tuổi, sống ở Cali, thỉnh thoảng hay đưa lên Internet những phong cảnh đẹp cả thế giới và những bài bình luận về Việt Nam "có phần thiếu khách quan", nhưng đầy tâm huyết...
Cô Lương thị May,tự xưng là phận "Cỏ May", lối 62 tuổi,có thể  là em út trong nhóm này, nhưng cũng là chị của phần đông những em ở "Bên ấy".
Em Trần Kim Trọng,cựu sĩ quan Cảnh sát VNCH, lối 65 tuổi,,,từng nếm mùi cải tạo của chế độ CSVN, hiện là nhân viên y tế bệnh viện, cũng ở Cali.
Sau cùng là vợ chồng các em Trương Tấn Hùng và Hạnh, Luật sư,vào khoàng 62 tuổi, ở t/p Ottawa,Canada.
Còn rất nhiều bạn bè nữa ở  bên Mỹ như các em Phạm Hoàng (3270 Landess Ave.,San Jose,CA.95132),em Phạm Phích (bạn cùng lớp với em Nhượng), hiện cùng gia đình sống ở Texas, Nguyễn Thị Út, cùng lứa với Nghĩa, sống ở Cali,Nguyễn thị Hằng (cùng lứa với Nhương, cũng sống ở Cali,Võ Minh Vinh, ở Cali,...và rất nhiều các em Nguyễn Huệ sống ở quanh Cali...
Về các Thầy thì có  Thầy Bữu Đôn, Lê Quang Khanh,Nguyễn văn Bình, Phan văn Tùng,Vợ chồng thầy Nguyễn Đình Quỹ và cô Nguyễn thị Hiền,cô Đặng thị Mỹ, thầy Nhuyễn Ngọc Thiều, Nguyễn văn Hàng, thầy Nguyễn văn Luận, người thường ngâm câu "Khoai to vồng thì tốt cộ (củ), giọng  Quảng Bình, sống phần nhiều ở vùng Cali, thầy Tôn Thất Quế đi tu "Phật giáo Pháp hoa ở Houston, thầy Trần Thinh ở New york, thầy Lê Ngọc Giáng ở Nord Carolina,...Ờ Canada,có em Lê Ngoc Thọ, tiến sĩ (tholengoc@mcgill.ca), bạn cùng  lớp với em Võ Minh Vinh và thầy Lê văn Nhạc (vanmai@sympatico.ca), ở Úc thì có thầy Nguyễn Xuân Thu và thầy Hoàng Diêu, ở Pháp có em Diệp Thế Hùng (giáo sư Trưởng khoa Công nghệ Vật lý ĐH Cergy Pontoise, 33134256516 (F.9AM VN 3 PM ),...Ở Đan Mạch có thầy Nguyễn Đức Giang,...
Bấy lâu nay,Tôi vẫn ao ước có một lần qua Mỹ thăm các Bạn Bè và các Em cùng cảnh vật "Miền đất hứa",nhưng ước vọng tha thiết đó khó thành:Mặc dù các Em và Bạn Bè không bỏ đói Chúng tôi,nhưng vì "lòng tham "của Tôi quá lớn,vượt khả năng của Tôi:Nếu đi thì gia đình Tôi phải có đủ vợ chồng và cô Hòa,em Tôi cùng đi,để có người cùng chia xẻ bàn bạc nhất là lúc trở về nước.Lại nữa,nếu đi,
trước khi tạm dừng lâu ở Cali,Tôi cần ghé Houston và Texas thăm một số bà con và học trò ở đó như  Lê Phan Tuyết, Vũ Đình Từng,rồi lên New York thăm gia đình thầy Thinh,thăm tượng nữ thần Tự do và thành phố Nữu ước,ghé thăm Washing-
ton D C,lên Nord Carolina thăm gia đình thầy Giáng,lên Seattle ở Washington State thăm gia đình  cô Thanh,người học trò yêu quí và tình nghĩa của Tôi (vì Tôi là người làm mai và chủ hôn của bạn Tôi là cựu Đại úy  pháo binh Lê Lộc với cô ấy).rồi lên Canada thăm gia đình các em Lê Ngọc Thọ,Trương Tấn Hùng-Hạnh  và g/đ Nhạc và Mai hương.Tôi muốn ở thật lâu tại California để thăm bạn bè và nhất là các Em,trong đó đặc biệt là gia đình em Hoàng Trọng Nghĩa.,người học trò thân nhất của Tôi ngày trước,từng đi chơi,đàm đạo,từng,ngủ cùng nhà và Nghĩa từng bắt rắn lục bò vào giường ngủ của hai Thầy Trò khi nhà Tôi bị lụt tràn vào,...Vì Tôi dạy nhiều năm và nhiều lớp tại các trường Nguyễn Huệ,Đặng Đứ c Tuấn,Bồ Đề
.nên có rất nhiều học trò cũ ở bên ấy.

Hành trình như vậy,tốn ít nhất cũng 600 triệu VNĐ (lối 30 ngàn USD)! Hiện giờ Tôi đang dồn tiền đẩ cất nhà tại Sài gòn sau khị đã bán 2 nhà Tôi ở Tuy hòa yêu dấu,còn lại ít nhiều để dưỡng già nên không thể dùng vào việc du lịch được !Chỉ mong của Trời cho như  trúng số độc đắc! Mà điều này là sự viễn vông,hơn nữa Tôi lại ít ham mua vé số !

Trải lòng như thế để các Em hiểu:Ước vọng thì ai cũng muốn,nhưng thành đạt ước vọng thì không dễ,nhất là khi ước vọng đó nằm khá xa tầm với của mình !
  
Mong thay !

Thân ái,
Dương Đình Đống

No comments:

Post a Comment