Chúng tôi là những cánh chim vượt đại dương từ khắp
năm châu bốn biển bay về nhập đàn tại Houston, Texas để tham dự Hội Ngộ CHS Phú
Yên kỳ 3 trong tháng 10-2012 vừa qua.
Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cám ơn đến
ban tổ chức, đặc biệt chị trưởng ban Lê Phan Tuyết cùng phu quân, các anh chị
Trần Hữu An, Lê Thị Ngọc Chi, Phan Thị Xoa, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Xuân Hòa, Vũ
Đình Tùng, Tống Văn Thịnh, Lê Công Văn,
anh Huỳnh Thu, Lê Kim Đạm, Lê Văn Thọ, Trần Tấn Châu, Phạm Hồng Thạch,
Lâm Tấn Vinh, Đinh Văn Thanh, Lê Văn Lắm, Nguyễn Y Sĩ, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn
Thị Lệ Tâm, Hoàng Trọng Ý, Lê Văn Minh vv..vv
và rất nhiều anh chị khác mà chúng tôi chưa biết quí danh…
Chúng tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục tinh thần phục
vụ cao độ của quí anh chị trong ban tổ chức, nhất là ông Hội Trưởng và quí vị
trong BCH Hội Đồng Hương Phú Yên Houston đã đóng góp công sức của mình cùng với
chị Lê Phan Tuyết tổ chức thành công Hội Ngộ Thế Giới CHSPY kỳ 3.
Sự hy sinh, nhiệt tình và lòng hiếu khách của các
anh chị trong BTC và đồng hương Phú Yên tại Houston đã làm cho chúng
tôi vô cùng cảm kích. Vừa đặt chân đến phi trường đã có các anh tươi cười, vui
vẻ chào đón làm cho chúng tôi an tâm. Mọi bỡ ngỡ, lo lắng tức thời tan biến.
Tuy chỉ mới là lần đầu gặp mặt nhưng sao cảm thấy như thân thiết tự bao giờ.
Trên đường về khách sạn chúng tôi chuyện trò thân
mật, cười nói huyên thuyên. Ôi! Sao mà vui quá thế.
Rồi ba ngày đại hội tiếp theo thật vô cùng náo
nhiệt, hào hứng. Buổi sáng các anh chị trong ban tổ chức luôn phiên đưa xe đến
khách sạn rước chúng tôi từng tốp một viếng cảnh chùa, shoping mall, thăm bạn
bè rồi cùng nhau đi ăn trưa. Buổi chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy tất cả họp mặt tại
nhà hàng lớn, sang trọng. Trong không khí đầm ấm, thân mật, vui như chưa bao giờ
được vui.
Thầy hiệu trưởng
Nguyễn Đức Giang vẫn uy nghi, lịch lãm như ngày nào, thầy không những không già
đi mà còn có phần trẻ ra nhiều đấy. Rất tiếc là không có cô đi cùng để vui lây
niềm vui của thầy trò chúng con. Tôi phải lanh tay lẹ mắt lắm mới “dành” được
thầy để xin chụp mấy tấm hình “lấy le” làm kỷ niệm.
Chị Tuyết, phải công nhận là quá giỏi, không phải
riêng tôi mà ai ai cũng hết lời ngợi khen chị. “Đàn bà dễ có mấy ai” mà điều giỏi
nhất là bên cạnh chị có một đội ngũ hùng hậu, rất đắc lực hỗ trợ cho chị trong
suốt thời gian mấy ngày đại hội. Mặc dù rất bận rộn nhưng chị đã có mặt “trên từng
cây số”. Chị đã quên mình để phục vụ người khác. Anh Lắm, phu quân của chị cũng
lao vào “cuộc chiến” mặc dù anh chỉ là rể của Nguyễn Huệ, Phú Yên mà thôi.
Hội ngộ kỳ 3, ngoài những gương mặt thân quen hiện
diện trong hai kỳ đại hội trước đây tại California; lần này có thêm rất đông
anh chị em CHS Phú Yên từ Việt Nam qua, từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đến, nhất
là tại sân nhà Houston và các thành phố khác trong bang Texas. Số tham dự khoảng
400 người.
Anh Đặng Duy Nhượng (người đàn ông của tôi) vốn
là người trầm lặng, ít nói nhưng nay cũng biểu lộ cảm xúc của mình. Anh tâm sự
rằng: trong kỳ hội ngộ này anh rất vui vì được gặp lại ba người bạn sau nửa thế
kỷ xa cách là chị Đặng Thị Quý, chị Phạm Tuấn Khanh, anh Nguyễn Ngọc và rất nhiều
anh chị khác mới biết nhau qua diễn đàn CHSPY và Blog Cánh Chim Tìm Đàn, nay đã
hân hạnh được gặp mặt. Anh nhắc đi nhắc
lại nhiều lần, trong giọng nói có phần nghẹn ngào, xúc động…
Ngày Chủ Nhật, trong chuyến du ngoạn danh lam thắng
cảnh, ba chàng “Ngự lâm pháo thủ” Tuy Hòa năm xưa Phạm Phích – Duy Nhượng – Tử
Hòa lại đụng độ nhau tại Vườn Cây Nhiệt Đới. Anh Phích vẫn cứ cao lêu nghêu như
ngày nào, anh Hòa từng bước, từng bước chậm rãi bên cạnh hiền thê theo sát để
giúp đỡ. Nhìn thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, nước mắt tôi muốn rớt ra nhưng
tôi vẫn nở nụ cười thật tươi, pha trò để anh vui. “Anh Hòa! khi nào hết
dùng xe này nữa anh nhớ tặng cho em làm
kỷ niệm nhé”, vừa nói tôi vừa trèo lên xe ngồi để anh đẩy đi.
Tôi thương chồng nên cũng thương luôn hai người bạn
chí cốt của anh. Họ thân nhau đến nỗi năm xưa mỗi lần đến thăm tôi đều có mặt cả
ba anh. Nhân dịp hội ngộ này, ba cặp chúng tôi từ ba phương trời qui tụ về, sát
cánh bên nhau, cùng với các bạn đã có những ngày thật tuyệt vời.
Mặc dù mới biết Cỏ May sau này nhưng tôi có nhiều
thiện cảm với chị. Trong đôi mắt buồn u uẩn như sắp khóc, nhìn chị có vẻ như một
cái gì đó rất huyền bí, xa xăm. Mới nghe cái tên thôi đã xao xuyến rồi. Chị rất
có duyên, dễ thương lắm, gọi bằng chị cho oai chứ chắc chắn rằng chị kém tôi
nhiều tuổi, phải thế không Cỏ May…
Chị Trương Phương Vân vẫn còn nét duyên dáng như
xưa, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Kim Qui, Kim Khuê, Hồng Hải, Hồng Hà, Hồng
Vân, Thu Kỳ, Bách Hợp, Bội Lan, trẻ mãi không già. Vẫn những đôi chân dài của
model, của hoa hậu phu nhân. Tất cả đều xinh đẹp dễ thương, chỉ có Thanh Phước
tôi là tròn vo, đầu đuôi một khúc. Hi! Hi! Hi!!!...
Có những mẫu chuyện vui vui bên lề đại hội, tôi
xin được phép kể ra đây hầu quí vị. Số là ngày Chủ Nhật ban tổ chức đưa đi du
ngoạn thắng cảnh ở ngoại ô, chúng tôi may mắn được ngồi xe của anh Vũ Đình
Tùng. Xe bus đi đầu dẫn đường, vừa ra khỏi thành phố, anh Tùng nói “chạy chậm
thế này biết bao giờ mới đến”, vừa nói anh vừa sang lane vượt qua mặt, tôi lo
ngại mở lời “nhưng mà anh có biết đường đi hay không”. Anh nói “Đừng lo, anh
rành lắm, bảo đảm”. Anh hào hứng nhấn hết ga, bỏ xa xe bus nhưng tổ trát bị lạc đường, chạy lòng
vòng mãi cuối cùng rồi cũng đến đích, thật hú vía. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ấy tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn “con thỏ và con rùa chạy đua” mà
ngày bé thơ cô giáo thường kể cho nghe.
Thấy anh Tùng vất vả ngược xuôi, mồ hôi nhuễ nhoại
lo cho đoàn, chúng tôi đùa để anh vui. Anh Tùng à! năm ngoái gặp anh trong đại
hội kỳ 2 ở San Jose thấy anh chậm chạp, lờ đờ mà sao bây giờ anh nhanh như cắt
vậy. Anh cười vang, chả giận hờn gì mà còn nói “cô Phước này chọc quê anh hả”.
Tánh anh hiền lành, chất phát, chân tình, có lẽ vì thế mà nhiều người thương.
Trên xe anh kể chuyện tình lâm li bi đát của anh từ thuở xa xưa, chúng tôi ngậm
ngùi thương cảm cho anh “thân trai mười hai bến nước” nhưng bến nào cũng trong
suốt như pha lê, biết chọn nơi nào làm bến đỗ. Xin chúc mừng anh và cám ơn anh
rất nhiều đã tiếp đãi quá tốt với chúng tôi nghe anh Tùng.
Còn nữa, chưa hết đâu, chuyện đại hội là chuyện
dài nhiều tập mà.
6 giờ chiều Thứ Bảy, đêm hội ngộ chính, chúng tôi
vừa bước vào cổng nhà hàng, nhìn thấy một người đàn ông trung niên áo quần tươm
tất, cầm máy ảnh hướng về phía chúng tôi chớp lia lịa. Có một chị lên tiếng “chị
Nhượng ơi! anh đó là ai vậy”. Nào ai biết? tôi vội hỏi. Dạ ! anh gì đó ơi!. Xin
lỗi, các chị hỏi anh là ai mà sao quá đẹp trai (nhất là bộ râu oai thật là
oai!...). Anh cười cười lặng lẽ bỏ đi một nước, có lẽ anh chàng mắc cỡ.
Chuyện đến đó tưởng chừng đã hết, nhưng không.
Sáng sớm Thứ Hai trên đường trở về San Jose, chúng tôi lại
ùn ùn kéo nhau lên xe của anh. Hỏi ra mới biết anh chính là Lê Kim Đạm đương
kim hội trưởng Hội Đồng Hương Phú Yên tại Houston. Chúng tôi thật quá
vinh dự khi được ông hội trưởng đích thân tiễn chân ra tận phi trường.
Các Cụ ngày trước đặt tên cho anh quả là một sự lựa
chọn đúng nhất, anh rất điềm đạm, ít nói chỉ cười cười mà thôi. Anh thật thà bảo
rằng “xe này tôi mượn của bà xã, rộng rãi chở được nhiều”. Xin cám ơn chị Đạm
nhiều lắm. Rất tiếc chưa được hân hạnh quen biết chị. Hy vọng kỳ hội ngộ tới sẽ
được gặp lại anh chị một nơi nào đó trên đất nước Hoa Kỳ.
Những ngày vui hội ngộ đã qua rồi nhưng sao dư âm
như còn vang vọng đâu đây. Tiếng nói tiếng cười, bàn tay siết chặt bàn tay, mắt
rưng rưng ngấn lệ.
Ước mong lần sau có những anh chị đồng môn ở tiểu
bang nào đó, có biển xanh, nắng ấm, phong cảnh hữu tình như Florida, Atlanta,
San Diego vv… thử uống thuốc liều một phen như anh Đặng Duy Nhượng tổ chức đại
hội kỳ 1, kỳ 2 ở Nam, Bắc California, chị Lê Phan Tuyết tổ chức hội ngộ kỳ 3 tại
Houston, Texas. Xin quí anh chị mạnh dạn tiếp nối tổ chức đại hội kỳ 4, kỳ 5 …
Một người đứng lên, tất cả sẽ ủng hộ “ba cây chụm
lại thành hòn núi cao”. Người dân Phú Yên chất phát, thật thà nhưng có rất nhiều
nhân tài. Cố gắng ắt sẽ thành công.
Xin kính chúc sức khỏe đến quý thầy, cô cùng tất
cả các bạn CHS Phú Yên.
Xin xem thêm hình ảnh trong link “Cánh
Chim Hải Âu”
San Jose, ngày 12 tháng 10 năm 2012.
Hoàng Thanh Phước
No comments:
Post a Comment