Tuesday, December 30, 2014

KHÔNG HẸN MÀ GẶP

CHUYỆN VUI CUỐI NĂM
Hình trên: Thầy Phương, Bảo Lợi, Duy Nhượng, Nguyễn Thắng, Nguyễn Xu và Phạm Tiên
Hôm Chủ Nhật vừa qua (27 tháng 12 năm 2014), tôi nhận được điện thoại từ bạn cũ chúc mừng “Giáng Sinh và Năm mới”.  Tôi hỏi ông bạn già giờ đang ở đâu, thì Nguyễn Xu, cư dân Phoenix, Arizona, nói đang ở San Jose (cách xa khoảng 700 miles).  

Tính rủ anh bạn này đi nhậu, nhưng cu cậu nói đã có hẹn tại nhà "anh zợ" là thầy Ngô Càng Phương, nên tôi liền gọi điện thoại cho Đặng Duy Nhượng, hỏi ảnh có rảnh thì cùng đến nhà thầy cô Phương để đón chào đồng môn từ xa viếng thăm San Jose, rồi nhân dịp chúc mừng năm mới thầy cô, và nhất là để được gặp những đồng hội “sợ zợ” như Nguyễn Xu. 

Anh Nhượng cho biết rất may là hôm đó một '”khách hàng” của anh (có lẽ cũng sợ zợ) nên “cancel” một cái hẹn; vì thế ảnh zui zẻ nhận lời để cùng tôi đến nhà thầy cô Phương trên đường Ensign Way. 

Bảo Lợi, Thầy Phương, Duy Nhượng, Ng. Xu, Phạm Tiên, Phan Lưu, Ng. Thắng, và Phạm Hoàng
Khi đến nơi chúng tôi thấy có khoảng hơn một chục người; trong đó, ngoại trừ thầy Ngô Càng Phương và anh Phạm Hoàng, có vợ "hộ tống",  (Hai người này rất hạnh phúc, vì đều có vợ tên là Hạnh: vợ thầy Phương tên Nguyễn Thị Hạnh; vợ của Phạm Hoàng tên Vương Thị Hạnh), còn lại toàn là “trai độc thân zui tánh” như Duy Nhượng, Phạm Tiên, Ngô Phan Lưu, Diệp Bảo Lợi, Nguyễn Thắng, Nguyễn Hào, và vài người trong gia đình thầy cô Phương mà tôi không biết tên. Dĩ nhiên là cả tui nữa. 
Những món ăn ngon miệng

Dù không hẹn, nhưng buổi hội ngộ rất vui vẻ, đặc biệt có nhiều món ăn rất ngon, trong đó mỗi người được cô Phương đãi một tô bún bò giò heo, mà ai ăn cũng khen ngon; nhất là khách quý Nguyễn Xu, người hùng từ thành phố Phoenix, Arizona, đến San Jose thăm bà con bên zợ, được nhậu món gỏi gà vô cùng khoái khẩu.  Xu nói thích ăn gỏi gà để khỏi bị bệnh..."chicken!" (chicken: nhát gan).

Bổn cũ soạn lại cho người mới.
Không thấy bà xã của Xu, tôi hỏi “Bà Sen” đâu; Xu nói "Lâu lâu mới được bả cho phép xuất ngoại để thăm bên ngoại; hỏi bả làm chi để tui cảm thấy...'tậu lẫu'".
Phạm Hoàng & Vương Hạnh
Khi thấy mọi người cười mình quá “sợ zợ”, Nguyễn Xu chống chế rằng ai mà chẳng sợ zợ; rồi được Vương Hạnh nâng đỡ tinh thần bằng câu: “zợ mình, mình sợ chứ có sợ zợ nẫu đâu mà lo”, làm Phạm Hoàng ngồi bên bị…  “á khẩu”.

Để cứu "cháu zợ" Phạm Hoàng, Nguyễn Xu kể một câu chiện mà cu cậu nói là… “có thật”. Chiện đại khái như zầy:
Khi đọc thống kê về đàn ông Việt Nam sợ zợ nhất thế giới, Uỷ Ban Phòng Chống Sợ Vợ của Liên Hiệp Quốc (UN/AHH: Anti-Henpecked-Husband) liền cử một phái đoàn sang Việt Nam điều tra.
Khi đi, phái đoàn mang theo 7 con thỏ để tặng cho những người sợ zợ, và 3 con ngựa để tặng cho những người không sợ zợ, kèm theo bằng chứng nhận có đóng dấu “KHÔNG SỢ ZỢ” để "phe" với hàng xóm.    

Theo dự trù thì phái đoàn sẽ viếng thăm và phỏng vấn khoảng 10 người, và sẽ tặng 7 con thỏ cho những ai sợ vợ.  [Hình như loài thỏ bẩm sinh cũng sợ zợ như người, vì thế người ta mới nói nhát như…  “thỏ đế” (thỏ đực?)].

Cũng theo "dự kiến" của phái đoàn thì nhiều lắm chỉ có tối đa 7/10 người sợ zợ thôi (Theo thống kê của LHQ thì có đến 70% liền ông Ziệc Nam sợ zợ); nên họ hy vọng có đủ thỏ để phát cho những người nhát gan.
Khi vào làng, phái đoàn liền phỏng vấn một nông dân đầu tiên và ông này trả lời như Vương Hạnh là:
          Trăm năm trong cõi …ta bà,
          Zợ mình, mình sợ, có sợ zợ người ta đâu mà phiền.
Đến ngôi làng thứ 2, một ông chồng để râu “cá chốt” gãi đầu gãi tai,  phân trần với phái đoàn rằng:
            Xưa kia có thế này đâu
            Bởi vì sợ zợ, nên râu quặp zào.
Gặp người đàn ông thứ ba, phái đoàn được ông chồng gốc Phú Thứ (quê của Nguyễn Xu) giải thích như sau:
            Hầu nhỏ thì nẫu sợ cha,
            Lớn lên sợ zợ, zề già sợ con.
            (Ca dao Phú Yên)
Nguyễn Xu đang kể chiện Sợ Zợ

Sau khi phát 7 con thỏ cho 7 chàng râu quặp, phái đoàn rất lo lắng là nếu gặp người thứ 8 mà cũng sợ zợ, thì lấy thỏ đâu ra mà tặng.
May quá, khi thấy một người có dáng đạo mạo (như… Duy Nhượng) thì phái đoàn hỏi ổng có sợ vợ không; ông ta vênh mặt lên trời nói rằng “nhà tôi không có..mả sợ zợ!”(Có người dịch ra tiếng Anh "mả sợ vợ" là..."henpecked husband's tomb").
Phái đoàn mừng lắm, bèn nói rằng họ có 3 con ngựa, một con mầu trắng, một con mầu đen và một con mầu hồng; hỏi ổng muốn lấy con nào.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ổng  chọn con ngựa trắng vì nghĩ mầu trắng là mầu tinh khiết, chứ không xui xẻo như mầu đen, và không…cải lương như mầu hồng! Thế là chàng hăm hở dắt con ngựa trắng về nhà và gặp bà xã ra cổng đón chồng.
Thấy ngựa, bả hỏi ở đâu ra; ông chồng trả lời là phần thưởng “không sợ zợ”. 
Sau khi nghe ông chồng kể lại đầu đuôi câu chiện; bà vợ quắc mắt lên nói:
-Sao ông ngu quá zậy, năm hết tết đến mà ông mang con ngựa trắng về có khác gì mang khăn tang vào nhà; ông muốn sống thì lập tức đổi con ngựa mầu hồng cho tui.
Thế là ông chồng đành phải thui thủi tìm gặp phái đoàn để xin đổi con ngựa hồng.   

Đúng là đàn ông 13 bến nước; trong nhờ, đục chịu; nhưng cái “mả” sợ vợ thì ngay cả Ngọc Hoàng cũng khuyên rằng:
            Thôi mày hãy cố....ngậm tăm,
            Zợ tao còn dữ gấp trăm zợ mày.
Phan Lưu giả ngu, Nguyễn Xu tằng hắng, Nguyễn Thắng chịu trận.

Trước đó, Nguyễn Xu cũng nói rằng anh không những sợ... zợ mình, mà còn sợ cả zợ...nẫu.  

Anh nói mỗi lần gọi điện thoại cho bạn, tính rủ đi nhậu, mà gặp bà xã của bạn ở đầu dây bên kia, là ảnh liền giả giọng Mỹ Đen nói: “Yo, yo, sorry...wrong number, man!” rồi cúp máy cái rụp.  (Hallelujah!)
Ai cũng giành nhau kể chiện cũ và khoe chiện mới; chỉ tội cho nhà văn cho Ngô Phan Lưu, người đã nhỏ con lại còn ngồi đằng sau Phạm Tiên, muốn mở miệng cũng không át nổi giọng khuếch đại âm thanh của anh chàng họ Phạm, làm Nguyễn Thắng ngồi gần đó cứ phải nhắc đi nhắc lại là “dĩa bị...rè quá rầu; có dĩa mới không?”
Pham Tiên hát tuồng cũ

Dù gì thì nhờ có anh chàng hậu duệ của “Phạm Công” mà buổi “tiệc tất niên” trở nên hào hứng hơn.  

Mọi người cũng nhắc đến một số bạn cũ như Nguyễn Nam, Lê Khóa, Lê Văn Bộ, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, Trương Minh Chính, Trịnh Thị Phương Tùng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Quốc Khánh, Đặng Đình Khuê, Hoàng Trọng Nghĩa...., đặc biệt là Phan Thị Tuyết (Lê Thị Hoài Niệm) mà Nguyễn Xu nói là "cháu" mình và là cousin của Phạm Hoàng.  

Nguyễn Xu nói đặc giọng Phú Thứ rằng: "Cái Tuyếch hầu nẩm đi học đâu có giỏ..ỏii lắm, mà giờ ziết zăng làm thơ rồi ra tập chiệng ngắng "Zéng Mây Tìm Lại Nử..ửa Zầng Trăng" hay wá chừng chừng!" (Xin xem "Nửa Vầng Trăng").

Trước khi chia tay, tui có mời Diệp Bảo Lợi tham dự Đại Hội, nhưng cu cậu nói..."để coi"; vì không biết để mấy con chó ở nhà cho ai trông.  (Đúng là nỗi khổ của đàn ông, không có zợ như chàng Lợi chưa chắc được hoàn toàn...tự do). 

Khi tiễn chúng tôi ra cửa, Cô Phương dúi vào tay anh Nhượng một chiếc phong bì nói rằng để ủng hộ cho Đại Hội 5 Cựu Học Sinh Phú Yên tại New Orleans vào đầu tháng 6 năm 2015. (Trưởng Ban Vận Động Tài Chánh Hoàng Thanh Phước nói trong phong bì có tờ 100 dollars).
Khi chúng tôi ra đến ngoài đường, Nguyễn Xu chạy theo, móc túi ra tờ $50 nói là “của ít lòng nhiều”, xin tặng Đại Hội 5 để bầy tỏ sự hậu thuẫn hết mình cho đại hội mà anh là "Đại Diện" từ khu vực Arizona. 

Cám ơn thầy cô Phương, Nguyễn Xu và tất cả thầy cô và anh chị em đã nhiệt tình yểm trợ cho đại hội.

(PS: Thấy anh Nhượng nhe răng cười, tôi hỏi ảnh không sợ zợ sao lại bmất một cái răng cửa; ảnh nói tại "cạp"...cua bị gẫy).  

 
San Jose 31 tháng 12 năm 2015
Viết tặng Nguyễn Xu và Diệp Bảo Lợi, những người bạn “không hẹn mà gặp".  Hy vọng sẽ được tái ngộ cùng các bạn vào tháng 6 năm sau.


Xin bấm vào "Không Hẹn Mà Gặp" để xem thêm hình.











Phạm Đức Hiền 

No comments:

Post a Comment