
Bội Lan, tên một loại hoa hiếm quí và cũng chính là tên của một người
phụ nữ khả ái, dịu dàng và thùy mị.
Người đàn bà trong độ tuổi lục tuần nhưng dưới tầm mắt của mọi người
chung quanh thì tuổi đời của cô chưa tới 50.
Với vóc dáng thon gầy, dong dỏng cao, mái tóc dài buông thả ôm gọn
bờ vai, trông cô như một dáng liễu trang đài.
Nhưng than ôi! Còn đâu nữa hình ảnh thương yêu này, cô đã vĩnh viễn
giã biệt chúng ta rồi.
Bội Lan ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng như làn gió thoảng giữa
trưa hè êm ả, để lại biết bao đau đớn, tiếc thương cho những người ruột thịt, bạn
bè thân thương.

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi đã khóc quá nhiều, nước mắt cứ tuôn
mãi, tuôn hoài mỗi khi có người gọi đến hỏi thăm tin tức. Tôi đã không ngăn được
dòng cảm xúc kể cả trong lúc này khi tay tôi đang cầm bút mà đôi mắt nhạt nhòa
ngấn lệ. Có lẽ trong tận cùng tâm tư tôi muốn chia xẻ nỗi đau cùng với anh Hiền
và những người ruột thịt của anh như mục sư Long, chị Bạch Hường, Bách Hợp,
Bích Diệp … Gia đình anh vừa mới tiễn đưa người mẹ cao quí nhất trên đời, niềm
đau này chưa vơi, nỗi đau khác lại tiếp nối. Người em gái út xinh đẹp, hiền
lành cũng vội vã ra đi. Theo lời của hai người chị là Bách Hợp và Bích Diệp kể
lại thì cô Bội Lan rất đảm đang, giỏi giang siêng năng nhất trong nhà, cô tuy
là em gái út nhưng lại luôn luôn lo lắng cho tất cả mọi người, nhắc nhở ,
khuyên bảo từng ly từng tí, từng chi tiết một.
Ấy thế mà … Hỡi ôi!, giờ đây tất cả đã trở thành kỷ niệm.

Trong buổi tưởng niệm vào trưa Thứ Bảy ngày 06-7-2013 tại công viên
Ed Levin County Park số 3100 Calaveras Rd, Milpitas, hai người con của Bội Lan,
một gái, một trai lên nói lời cám ơn đến tất cả mọi người và phát biểu cảm tưởng
của mình, cháu trai là Alex đã khóc và nói rằng: “không ai có thể an ủi được con trong lúc này, trọn cuộc đời này con chỉ
yêu thương duy nhất một mình mẹ thôi, không ai ngoài mẹ nữa và không ai thay thế
chỗ của mẹ được. Kể từ bây giờ con xin hết sức cố gắng làm một người thật tốt để
cho mẹ được vui lòng”.
Trong không gian tĩnh mịch, trang nghiêm khoảng 200 người tham dự
vây quanh, tôi nghe văng vẳng có nhiều tiếng sụt sùi, có những tiếng khóc đâu đây,
qua làn lệ mỏng tôi thoáng thấy bóng một người con gái cầm chiếc hộp khăn giấy
(napkins) đem đến cho mọi người.
Nhìn những chiếc khăn vuông trắng nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống trên
những bàn tay, tôi có cảm tưởng như Bội Lan đang hiện diện nơi đây và những chiếc
khăn tang đang vẫy chào vĩnh biệt lần cuối cùng để tiễn đưa cô về cõi vĩnh hằng,
một nơi miên viễn bình an.
Nhiều người bạn thân học cùng khóa thời trung học Nguyễn Huệ, Tuy
Hòa, Phú Yên khi nghe tin chẳng lành đã cấp tốc bay về San Jose. Thu Kỳ từ
Florida, Cỏ May và Huyền Anh từ San Diego, Quốc Khánh từ Los Angeles, Hồng Hải
từ Stockton vv… Thu Kỳ may mắn nhất đã kịp nhìn mặt Bội Lan lần cuối cùng. Nước
mắt chan hòa, họ khóc thương Bội Lan, người bạn gái hiền lành, dễ thương đã vội
vã ra đi không lời từ biệt.
Chiếc áo dài xanh mầu thiên thanh vừa mới may xong, cô chưa kịp mặc
thử để chuẩn bị cho ngày đại hội thế giới Cựu Học Sinh Phú Yên kỳ IV được tổ chức
vào tháng 10-2013 tại Little Saigon, Nam California nay đã trở
thành kỷ vật.
Theo lời chị Bách Hợp kể: “chị Tuyết Liên trong BTC đại hội CHSPY kỳ
IV từ quận Cam gọi cho Bội Lan, mời cô tham gia văn nghệ, hát đồng ca và thi hoa
hậu phu nhân. Bội Lan nói sao bắt em làm nhiều thứ thế. Em chỉ hát đồng ca
thôi, không thi hoa hậu đâu”. Nhưng Bội Lan ơi! giờ đây chiếc vương miện hoa hậu
phu nhân đã vĩnh viễn thuộc về em rồi. Em đã đoạt chức hoa hậu trong tiềm thức
của mọi người yêu thương, quí mến em cùng những người ruột thịt của em .
Xin gửi tặng đến Bội Lan bó hoa hồng vinh dự.
Chúng tôi nghiêng mình xin chào vĩnh biệt Bội Lan! vĩnh biệt em!.
San Jose, ngày 12 tháng 7 năm 2013
Hoàng Thanh Phước.
No comments:
Post a Comment