Mặc dù tôi không phải là người nguyên quán tại Phú Yên mà tôi là người
Phú Yên gốc Huế. Năm 1946, loạn lạc nổi lên, nạn đói hoành hành, ba mẹ tôi đưa
gia đình di tản vào đất Phú và sinh sống,
lập nghiệp tại đây, lúc đó tôi mới chỉ vài tháng tuổi.
Hơn 20 năm sống tại mảnh đất này, bao nhiêu yêu thương, trăn trở
tôi dành trọn nơi đây và tôi rất lấy làm hãnh diện tôi là người Phú Yên, con
dân của miền núi Nhạn sông Đà. Vì nơi đây đã nuôi dưỡng và đào tạo nên rất nhiều
nhân tài, chỉ nguyên tại hai miền Nam Bắc California thôi mà số tiến sĩ, bác
sĩ, dược sĩ, luật sư, kỹ sư, văn thi sĩ, thương gia, đại gia v.v… không thể nào
đếm hết, đó là chưa kể rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, ở đâu có cộng đồng
người Việt, ở đó có nhân tài đất Phú.
Kể cũng lạ, cha ông chúng ta ngày xưa nơi miền đất Phú hiền hòa, dấu
yêu này đa phần sống về nông, ngư nghiệp ấy vậy mà do bản tánh chân chất, thật
thà, cần cù chăm chỉ, luôn luôn cầu tiến nên đã hết lòng hy sinh cho con cái ăn
học thành tài. Ngày hôm nay công đã thành, danh đã toại cho dù chúng ta sống lưu
lạc bất cứ nơi đâu cũng xin khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển này.
Nhân đây cũng xin cho tôi được phép giới thiệu một trong số những
nhân tài đất Phú mà tôi đã hết lòng ngưỡng mộ.
Dạ thưa!!! Đó chính là anh Võ Thái Sắc (Steve Võ), anh sinh trưởng
tại Tuy Hòa, Phú Yên, là cựu học sinh của trường trung học Đặng Đức Tuấn và
trung học Bồ Đề, gia đình anh định cư tại thành phố New Orleans, Louisiana cùng
vợ và 4 người con, 2 trai, 2 gái.
Hiện tại, anh là giám đốc một cơ xưởng sửa chữa tầu thuyền tại đây
đã
trên 30 năm. Anh đã được bầu chọn làm Trưởng Ban Tổ Chức đại hội CHSPY kỳ 5 sẽ
được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2015 tại thành phố New Orleans
trong buổi họp mặt thân mật tại tư thất của anh chị Nguyễn Thế Sáng và Thu Kỳ trên
đảo Navarre, vào ngày nghỉ lễ Độc Lập Hoa Kỳ (July 4) vừa qua.
Anh Võ Thái Sắc, người đàn ông trung niên, làn da rám nắng, tóc
quăn, hơi dài, cộng thêm bộ râu tài tử, trông anh giống nghệ sĩ hơn là một “chủ
nhân ông”. Sự thành công của anh tất nhiên luôn luôn có bóng dáng người phụ nữ
khả ái đứng sau lưng support, hổ trợ anh hết mình, đó chính là chị Quách Mai Phương,
người vợ hiền yêu dấu của anh. Quê chị ở Rạch Giá, Kiên Giang, chị được sinh ra
trong một gia đình bề thế, có 8 anh chị em mà chị là một trong số bốn chị em
gái nổi tiếng xinh đẹp, dễ thương nhất xứ này.
Thật ra, tôi chưa biết gì nhiều về anh chị Thái Sắc và Mai Phương,
chỉ nghe Thu Kỳ kể lại nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”. Trong ba ngày tao
ngộ ngắn ngủi cùng với các anh chị đồng hương Phú Yên ở Houston, New Orleans tại
ngôi biệt thự xinh đẹp, tọa lạc bên bờ biển trên đảo Navarre thì tôi đã hiểu được
phần nào.
Sau buổi cơm chiều, các anh còn đang mải mê “chén thù, chén tạc”,
nhâm nhi ly rượu trên tay, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau hàn huyên tâm sự.
Cũng không ngoài xoay quanh việc bầu chọn ban tổ chức cho đại hội kỳ 5 cựu HSPY
vào năm tới. Anh Trần Hữu An là
người phát biểu đầu tiên, anh nói: “ tôi già rồi, xin rút lui vào hậu trường,
nhường lại cho các bạn trẻ gánh vác và hứa sẽ hết lòng hổ trợ”. Chúng tôi đưa
mắt nhìn về phía anh Võ Thái Sắc, thấy anh còn đang phân vân, lưỡng lự chưa dám
nhận lời, có lẽ anh quá khiêm nhường. Thấy tình hình hơi căng thẳng, tôi vội dơ
tay xin góp ý kiến. Tôi nói: “sở dĩ chúng
tôi (vợ chồng tôi và anh Hiền) qua đây không ngoài mục đích khuyến khích, cổ động
các anh chị ở New Orleans và Houston đứng ra tổ chức đại hội kỳ 5. New Orleans có anh Sắc, anh An,
Florida có Thu Kỳ, Houston có anh hội trưởng Kim Đạm, anh Thọ, anh Tùng v.v…
các anh cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm qua các kỳ đại hội. Đây là việc chung,
chúng ta nên cố gắng mỗi người một tay, chắc chắn đại hội sẽ thành công”.
Có lẽ hiểu ý tôi muốn nói điều gì nên chị Mai Phương tiếp lời ngay:
“mặc dù anh Sắc còn e ngại chưa đồng ý nhưng
tôi xin thay mặt anh Sắc nhận lời, tôi sẽ hết lòng ủng hộ anh và tôi xin đóng
góp cho quỹ đại hội $5,000 dollars”. Ồ!... Mọi người reo lên, vỗ tay thật lớn
để hoan hô, tán thưởng anh chị Sắc.
Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao Thu Kỳ đã hết lời ca ngợi cặp đôi này.
Người xưa có câu “gái ngoan làm quan cho chồng”. Trên thương trường chị Mai Phương
không những là cánh tay đắc lực mà còn là cô thư ký riêng, một bóng hồng đáng
yêu luôn đứng sau lưng để hổ trợ chồng trong mọi tình huống. Ngoài xã hội, chị
là người vợ hiền, là người bạn đời tâm đầu ý hợp, đã biết lắng nghe từng nhịp đập
trái tim của chồng mình. Đã thấu hiểu và cảm thông những hoài bão thiêng liêng,
sâu lắng của một người đàn ông.
Chị yêu chồng nên yêu luôn cả quê hương, xứ sở của anh, Tuy Hòa,
Phú Yên, nơi chồng chị đã được sinh ra và lớn lên thành người, chị ước mong anh
Sắc cũng yêu thương xứ sở Rạch Giá, Kiên Giang của chị như vậy. Chị Mai Phương ơi!
chị có ước cũng bằng thừa vì trong giọng nói ôn tồn, trầm ấm của anh Sắc đã
mang nhiều âm hưởng của người miền Tây, thoạt nghe anh nói, không ai nghĩ anh
là người “xứ nẫu” mà dường như anh đã “ăn theo” quê vợ tự bao giờ rồi chị ạ!.
Chị Mai Phương ngồi cạnh tôi, thầm thì to nhỏ, chị nói anh Sắc thường
tâm sự với chị: “bao nhiêu năm lưu lạc xứ
người, mãi lo cơm áo gạo tiền, nuôi đàn con khôn lớn, học hỏi, hội nhập nền văn
minh tiến bộ của đất nước Hoa Kỳ, nay tuổi về hưu cũng đã cận kề, anh luôn khắc
khoải nhớ về quê hương, muốn làm một cái gì đó cho xứ sở của mình, nhưng đó chỉ
là ước mơ, anh chưa bao giờ thực hiện được”.
Hiểu được nỗi ưu tư của chồng nên hôm nay chị mạnh dạn thay chồng
nhận lời làm trưởng ban tổ chức đại hội CHSPY kỳ 5 là vì thế.
Màn đêm buông dần, không gian tĩnh mịch, ánh trăng non chênh chếch
đầu ghềnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mờ ảo trên những con sóng nhỏ đuổi nhau
xô dạt vào bờ, khung cảnh thật hữu tình, thân thiện và ấm cúng. Hai mươi người
chúng tôi cảm thấy như xích lại gần nhau hơn, thương yêu nhau nhiều hơn.
Anh Thái Sắc chậm rãi nói giọng như chùng xuống, anh cho biết nơi
anh ở rất ít người Việt mà tìm đồng hương Phú Yên lại càng khó khăn hơn, nhiều
lúc anh cảm thấy buồn và hụt hẫng, chỉ có anh và anh Hữu An thường lui tới thăm
viếng nhau thôi. Một hôm buồn quá, anh tâm sự với người bạn, họ bảo anh thử tìm
vô Blog “Cánh Chim Tìm Đàn” của cựu HSPY xem có gặp người quen hay không. Anh
đã tìm, đã xem và đã liên lạc được với rất nhiều người bạn cùng trường, cùng lớp
thuở xưa của thời niên thiếu, anh vui mừng, sung sướng vô cùng và cũng từ Cánh
Chim Tìm Đàn anh chị đã tham dự đại hội CHSPY kỳ 3 ở Houston, Texas và kỳ 4 ở Orange County, Nam California. Cuối cùng, giờ đây anh lại được “thăng quan tiến chức” lên làm trưởng
ban tổ chức đại hội kỳ 5 sẽ được tổ chức tại thành phố New Orleans, Louisiana vào năm
2015. Thế là niềm mơ ước của anh đã thành hiện thực.
Chính anh cũng là người đã chọn ra chủ đề “Chim Về Núi Nhạn”. Anh
nói đồng hương chúng ta nói chung và cựu HSPY nói riêng như những cánh chim lưu
lạc khắp bốn phương trời, nay quay tìm về tổ ấm. Ý tưởng lồng trong tâm trạng của
anh rất thâm thúy và ý nghĩa vô cùng. Hoan hô anh Võ Thái Sắc.
Điều đáng nói nhất ở đây không phải là sự thành công của anh trên đất
nước Hoa Kỳ mà là tấm chân tình, tha thiết yêu quê hương xứ sở của anh. Đó là
tình cảm vô giá, là tấm lòng cao quí phát xuất từ con tim mà anh dành trọn cho
miền đất Phú thương yêu và cho quê hương Việt Nam.
Thế là “hội nghị thượng đỉnh” coi như tạm ổn, tất cả các anh chị thở
phào nhẹ nhõm. Để thay đổi không khí chúng tôi đề nghị chuyển sang phần văn nghệ
giúp vui, chị Kim Quý bắt nhịp mở đầu đồng ca bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
của Nguyễn Đức Quang, và bài Việt Nam! Việt Nam của Phạm Duy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
… Việt Nam! Việt Nam! Tên gọi là người …
… Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời…
Ca sĩ toàn là nghững người … có tuổi mà chưa có tên nhưng cũng hát
“tưng bừng khói lửa”, hùng hồn không thua gì ca sĩ thứ thiệt. Say men chiến thắng
chúng tôi ca tiếp bài Họp Đoàn, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
“Cùng quây quần ta vui vui vui…
Ta hát với nhau chơi chơi chơi…
Rồi lên tiếng reo cười cười cười…
Làm vui thú bao người người người”.
Ôi! Sao mà vui quá, cảm động quá, tìm đâu ra giây phút này. Tôi có
cảm tưởng như thời gian quay ngược lại mấy mươi năm về trước của tuổi thần
tiên.
Chúng tôi thay phiên nhau hát, anh chị nào hát cũng hay nhưng hay
nhất là anh Lê Văn Thọ. BTC bầu anh làm trưởng ban văn nghệ, đúng là “nghề của
chàng”.
Điều làm tôi ngạc nhiên là cô em gái Thu Kỳ ốm yếu, gầy còm là thế
mà hát hay đáo để, cô hát giọng thổ trầm ấm, truyền cảm như giọng ca sĩ Khánh
Ly. Tôi thầm nghĩ người Phú Yên sao nhiều tài thế nhỉ?!.
Tôi rón rén kéo chiếc ghế xích đu ra ở góc sân, ngồi đong đưa nhè
nhẹ, nghe thi sĩ Lưu Hồng Phúc ngâm mấy bài thơ tuổi học trò. Tôi chợt nhớ đến
kỷ niệm những đêm lửa trại ở rừng dương, ở bãi biển Mỹ Á, Mỹ Quang do nhà trường tổ chức thời còn đi học mà bồi
hồi xúc động, luyến tiếc ngẩn ngơ…!!!
Ngoài kia tiếng sóng xô bờ, âm thanh xào xạc, rì rào như điệu nhạc
buồn, lâm ly xao xuyến lòng người.
Mãi lo ca hát chúng tôi quên cả không gian, thời gian, quyến luyến
không ai muốn rời khỏi chiếc ghế của mình, rất muốn canh thức thực hiện đêm
không ngủ.
Trong mắt của tôi, tất cả các anh chị mà tôi hân hạnh được gặp gỡ
hôm nay, ai cũng dễ thương, cũng chứa chan tình cảm, vui lắm, gắn bó với nhau
như một đại gia đình.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn đến anh chị Nguyễn Thế Sáng
&Thu Kỳ đã đón tiếp nồng hậu và tạo
cơ hội cho chúng tôi có được những ngày hè vô cùng ý nghĩa.
Xin hẹn gặp lại quý Thầy, Cô và các bạn trong ngày đại hội CHSPY kỳ
5 sắp tới.
San Jose, ngày 08
tháng 8 năm 2015
Hoàng Thanh Phước
No comments:
Post a Comment