Thursday, November 11, 2010

CHO ĐỜI THÊM HƯƠNG

 
Tôi đã gọi hai lần nhưng đều không được gặp anh, thì ra anh đi làm ca chiều. Tôi nói chuyện vời bà xã của anh và cho biết tôi là Tầm Xuân, bạn học cũ ngày xưa của anh Huân. Sau khi thăm hỏi xã giao về sức khỏe, gia đình của anh chị, tôi để lại số phone với lời nhắn:

- “Nhờ chị nói lại với anh Huân là tôi có gọi thăm và rủ anh về tham dự đại hội, nếu có thể được xin anh Huân gọi lại cho tôi’’.

Đến cuối tuần Huân gọi lại, tôi cứ tưởng rằng sẽ vui lắm vì bạn cũ đã quá lâu, gần năm chục năm rồi chưa một lần gặp lại, nhưng tôi cảm thấy buồn buồn làm sao khi Huân cứ khăng khăng bảo là:
- “Tôi không phải là Huân, chắc chị gọi lầm”.

Lúc bấy giờ tôi cũng ngỡ rằng mình đã gọi lầm thật. Qua vài lời thăm hỏi xã giao, anh nói:
- “Tôi cũng có quen anh Huân nhưng anh ấy đã chết cách nay bốn mươi bảy năm rồi chị ạ”.
Tôi bàng hoàng, lặng đi vài giây, tự nghĩ sao lại thế nhỉ?! Rõ ràng người bạn cho tôi số phone này và còn nói là của anh Huân, bạn học cũ cùng lớp với chúng mình năm xưa. Tôi nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:

“Anh có biết vì sao anh Huân mất hay không?”. Anh trả lời:
“Tôi cũng không rõ lắm nhưng biết chắc anh ấy đã chết cách nay khá lâu rồi”.

Tuy nghe anh nói vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục tâm sự với anh để thăm dò:
“Ngày xưa tôi với anh Huân cùng học chung một lớp, anh rất giỏi toán, chỗ tôi ngồi cách anh không xa lắm. Trong giờ toán anh thường hay thảy đáp số cho tôi. Anh Huân còn tặng cho tôi một món quà lưu niệm, chắc sợ tôi không nhận nên đã nhờ người bạn cũng học chung lớp trao lại. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng cả tấm chân tình vì ngày ấy chúng tôi còn đi học, ở tuổi mười lăm, mười bảy, chưa làm gì ra tiền, có lẽ anh đã nhịn quà sáng nhiều ngày mới có được món quà ấy cho tôi. Tôi rất hiểu và thầm cám ơn anh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, xuân qua thu đến, thắm thoát đã gần nửa thế kỷ, đôi khi kỷ niệm chợt đền rồi chợt đi như “bóng câu qua cửa sổ”. Vì bổn phận, vì trách nhiệm, mải lo cho miếng cơm manh áo, tranh đấu cho cuộc sống còn của gia đình, đôi khi những kỷ niệm êm đềm ấy không cho phép tôi được nghĩ đến nhiều, nhưng không phải là không có.

Qua những lời đối thoại, anh đã sơ hở vài câu khiến cho tôi đoán chắc rằng: “anh chính là Huân” người bạn “tốt bụng” ngày xưa.

Anh nói :
“Anh Huân đã chết từ lâu rồi, chị còn nhắc đến làm gì nữa”.

Tôi chợt nghĩ: nếu anh không phải là Huân sao lại nỡ nhẫn tâm thốt lên những lời này, tôi tiếp tục nói với anh:
“Ngày xưa anh Huân có gởi cho tôi một bức thư nhưng tôi không được đọc, vì gia đình đã giấu, không muốn cho tôi có bạn trai sớm. Chị gái tôi cho biết việc này và nói thư của anh Huân nào đó. Cuối cùng cho đến bây giờ “bí mật” của lá thơ tôi vẫn chưa được biết.

Không hiểu vì vô tình hay cố ý anh đã kể rõ địa chỉ của tôi nên tôi biết anh là ai. Tôi không giấu
được nỗi vui mừng, reo lên:

“A! vậy chính anh là Huân rồi, sao anh lại giấu tôi? Tại sao thế???

Cuối cùng anh cũng từ từ khai ra hết. Anh nói cho biết: sau khi tôi chuyển trường ra học ở Qui Nhơn thì anh cũng vào Saigon nên chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Sau này bạn tôi kể lại:
“Huân thương Tầm Xuân lắm, anh ấy lấy hình ca sĩ Bích Sơn cất vào bóp để nhớ vì Xuân rất giống ca sĩ này”.

Lúc đó tôi thoáng nghĩ: phải thế không? Nếu thật vậy thì ra anh chàng này cũng lãng mạn dữ, nghĩ chỉ để nghĩ thế thôi chứ ngày đó chúng tôi còn bé quá. Thành phố Tuy Hòa nhỏ bé thân yêu ngày nào của gần năm mươi lăm về trước việc quan hệ nam nữ vẫn còn khắt khe, hạn chế.

Sau lần gặp lại anh qua phone, tôi có nhiều suy nghĩ, giọng nói của anh buồn thật buồn, yếu ớt như không còn sức lực, như hờn trách, như oán hận. Tại sao thế? Không lẽ ngày xưa tình yêu đơn phương mà anh đã âm thầm dành cho tôi sâu đậm đến thế sao?

Chúng tôi chưa một lần hò hẹn hay nói chuyện với nhau, chỉ ra vào nhìn thấy nhau trong lớp học
và cũng chỉ vỏn vẹn có hai năm chung lớp, chung trường. Sau đó chúng tôi mỗi người một phương trời xa cách. Tại hoàn cảnh chứ đâu phải tại tôi. Anh âm thầm khép kín làm sao tôi biết được. Sao anh lại hờn trách tôi.Đáp lời yêu cầu, một tuần sau chúng tôi nhận được của anh ba tấm hình, một tấm hình căn cước chụp lúc còn đi học, một tấm hình mặc đồ bay (pilot) thật oai hùng và một tấm chụp cách đây vài năm. Chỉ có ba tấm hình nhỏ bé thôi mà tôi đã đọc được ở trong đó rất nhiều, nhiều lắm, tấm hình thứ ba đặc biệt nhất, tôi nhìn thật lâu, thật kỹ nhiều lần để có thể đếm được từng nếp nhăn trên vầng trán, trên khuôn mặt của anh. Gió bụi thời gian đã nhuộn trắng mái đầu. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của anh tôi nghe lòng xót xa bùi ngùi, có một cái gì đó thật sâu lắng, anh bây giờ đây sao?
Nếu tình cờ gặp lại giữa đường chắc chắn không thể nào nhận ra. Không hiểu vì sao lúc đó tôi vội vàng chạy lại trước gương để nhìn lại mình cho rõ. Ồ! Thì ra cũng chính là mình đây mà, một bà già đã gần sáu mươi lăm tuổi, cũng tóc bạc da nhăn, mắt mờ chân chậm. Ôi ! thời gian thật tàn nhẫn, cay nghiệt biết chừng nào, nghiệt ngã biết nhường bao. Làm sao để có thể tìm lại được chính mình của những tháng ngày xa xưa ấy. Giờ chỉ còn lại dư âm, hình bóng mơ hồ huyền ảo thoạt hiện, thoạt tan. Ngoài ba tấm hình còn kèm theo mấy vần thơ, chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi nhưng sao chứa đựng cả một khung trời kỷ niệm.

Bài thơ “Giọt Nắng Trong Mưa”
Tình cờ biển động xôn xao,

Nghe mưa rơi nhẹ, lòng nao nao buồn.

Âm thầm gỡ mối tơ vương,

Tiếng xưa – người cũ – đoạn trường xót xa.

Thời gian – kỷ niệm nhạt nhòa,

Sao tim chảy máu bây giờ người ơi ?!

Ngoài trời mưa vẫn còn rơi,

Trong đời giông bão tơi bời nhớ thương.
Bài thơ với những hàng chữ nghiêng nghiêng xinh xắn, lời thơ tha thiết, chứa chan trìu mến. Tôi nghe lòng nghẹn ngào cảm xúc, ngấn lệ hoen mi, cho dù anh viết cho tôi hay do xúc cảm vu vơ mà anh đã làm nên bài thơ này, đối với tôi đều có giá trị như nhau. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà bất kỳ một người nào khác đọc được bài thơ này cũng không tránh khỏi xúc động, thấu hiểu cho tấm chân tình của anh.

Thỉnh thoảng anh gọi phone qua thăm chúng tôi, chồng tôi biết anh là bạn học cũ của tôi và cũng thông cảm để cho tôi và anh Huân nói chuyện với nhau. Có lần chồng tôi hỏi anh:
“Anh Huân có biết tôi không nhỉ?”

Huân trả lời:
“Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh, thôi thì trước lạ sau quen, chúng
ta đều là đồng môn với nhau cả mà”.

Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ thoải mái lắm. Tôi không thể không cảm phục và rất cám ơn chồng tôi. Anh là một người đàn ông rộng lượng, bản lãnh kiên cường đáng cho tôi kính phục. Tôi vẫn thường tâm sự với những người bạn của tôi rằng “chồng tôi có một trái tim bọc thép, anh trầm lặng ít nói, không cởi mở, không bao giờ tâm sự với bất cứ ai kể cả tôi là người vợ đã từng chung sống với anh trên bốn mươi lăm năm qua. Nhìn anh khó có ai biết được là anh đang vui hay buồn. Ngay cả tôi cũng thế, sống với anh gần suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ được nghe anh khen một lần, nếu có cũng chỉ là những lời khiển trách, chê bai mà thôi. Không phải bây giờ mà ngày xưa khi còn con gái mới quen nhau cũng thế. Chúng tôi yêu nhau ba năm mới cử hành hôn lễ, thời gian ba năm đâu phải là ngắn nhưng sao tôi vẫn không thể hiểu hết con người của anh, chấp nhận lời cầu hôn về làm vợ anh cho đến bây giờ. Có lẽ cũng chỉ vì tôi thích mẫu người rất “đàn ông” như anh, quá khô khan lạnh lùng.
Có lần anh Huân nói:
“Tôi rất muốn sang Cali tham dự đại hội cựu học sinh Nguyễn Huệ để gặp lại bạn bè cũ và nhất là để thăm chị nhưng suy nghĩ nhiều đêm thấy ngần ngại làm sao. Tôi bây giờ đã là một ông già, là ông ngoại rồi, gặp nhau làm chi nữa cho thêm ngỡ ngàng, chi bằng cứ ôm ấp một bóng hình để thương để nhớ, để khi buồn nhâm nhi ly rượu, làm thơ, hát lên khe khẽ “năm mươi năm không gặp tưởng tình đã cũ…”.

Nghe anh nói thế tôi cười cười đáp rằng:
“Bộ anh Huân tưởng là tôi uống thuốc tiên hay sao, tôi còn già hơn anh, chức tước còn cao hơn anh gấp bội, tôi sắp được lên chức bà cố rồi, ấy thế mà vẫn “anh dũng” hiên ngang đối diện cùng anh, anh là đàn ông sao nhát thế?. Biết đâu đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta thì sao”.
Nghe có lý nên anh đã bằng lòng lấy vé máy bay sang Cali tham dự hai ngày đại hội.
Bây giờ lại đến phiên tôi hồi hộp lo lắng cho lần hội ngộ này, tuy nhiên có một điều tôi tin chắc rắng tình cảm của chúng tôi thật trong sáng, thật cao cả. Tôi vẫn thường nghĩ đến anh, thương anh, quí mến anh như một người bạn không hơn không kém vì trong trái tim tôi, trong cuộc đời của tôi chỉ có một người duy nhất mà tôi đã chọn để tôn thờ và yêu quí, đó chính là người chồng của tôi từ trước đến bây giờ.

Trong giờ ăn cơm tôi thường kể lại cho chồng tôi nghe những gì anh Huân đã nói với tôi:
“Thuở đầu đời tôi quí mến chị, giờ đến cuối đời tôi nghĩ nhiều về chị, vậy coi như cả cuộc đời này tôi chỉ có mỗi hình ảnh của chị thôi đấy nhé”.

Chồng tôi nghe thế mỉm cười thông cảm, chúng tôi biết rằng anh Huân chỉ nói đùa cho vui để “Cho Đời Thêm Hương”.

Ngoài ra anh còn kể cho tôi nghe về những chuyện ngày xưa. Huân mồ côi mẹ từ tấm bé, ở với bà mẹ kế, nhà không khá giả lắm nên Huân phải vừa đi làm vừa đi học, nhờ cố gắng Huân cũng thành tài, lập gia đình có con cái, được tuyển chọn vào binh chủng Không Quân VNCH, tốt nghiệp pilot, lái “Phượng Hoàng” bay lượn trên bầu trời của bốn vùng chiến thuật. Đã một thời “oai phong lẫm liệt” cho đến ngày mất nước thì “đại bàng gẫy cánh”, cùng chung số phận như chồng tôi, “học tập cải tạo” lâu dài.

Ông Trời vẫn còn thương những người ngay lành nên giờ đây chúng ta đang được hít thở không khí tự do dân chủ, được sự cưu mang, che chở bởi lòng nhân đạo của người dân, của đất nước Hoa Kỳ và cũng nhờ vậy mà thầy trò chúng ta mới có dịp hội ngộ, trùng phùng trong kỳ đại hội cựu học sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên 2009 tại quận Cam (Orange County) miền nam Cali, USA vào những ngày sắp tới.

California, ngày 04-7-2009
Tầm Xuân
(Cựu nữ sinh trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên)

1 comment: