Tuesday, November 9, 2010

QUY CỦ

Sức nóng của mùa Hè San Jose không nồng ấm bằng tình cảm của nhóm Liên trường Phú Yên dành cho thầy Nguyễn Đình Quỹ và cô Ngô Thị Hiền trong buổi hội ngộ vào ngày 16 tháng 9 năm 2007.

Nhân dịp sang Mỹ thăm con gái tại Sacramento (và chuẩn bị làm baby sitters cho đứa cháu ngoại sắp chào đời), thầy cô Quỹ đã đến ở chơi với một người bạn ở San Jose mà thầy mô tả là thân thiết hơn cả anh em; và thầy đã nhờ email của người bạn để báo cho tôi (Phạm Đức Hiền) biết là thầy cô đang ở Thung Lũng Hoa Vàng.

Thầy Quỹ và cô Hiền là những thần tượng của học sinh Trung học Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Thầy là người rất có nguyên tắc, chính vì vậy mà hồi còn đi học, chúng tôi thường gọi lén sau lưng thầy là “Cu Quỷ” có ý ám chỉ thầy rất chi là…“QUY CỦ”.
Chính vì những nguyên tắc e dè này nên thầy cô không muốn làm phiền ai, đặc biệt là các học sinh cũ của mình nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên của thầy cô.

Tuy thầy đã dặn dò tôi là đừng thông báo cho ai cả, nhưng với lòng hiếu khách của nhóm Liên Trường Hoc Sinh Phú Yên, tôi không thể nào bỏ qua cơ hội này, nên đã thông báo với anh Đặng Duy Nhượng và anh Phạm Hoàng; vì thế chúng tôi đã tổ chức một buổi hội ngộ sơ khởi tại quán cà phê Coffee Lover để mọi người làm quen với nhau.

Đến welcome 2 ngưòi khách quý gồm có thầy Lê Ngọc Thiều, thầy cô Nguyễn Khoa Đằng, anh Đặng Đình Khuê, anh Đặng Duy Nhượng và tôi.

Ban đầu Thầy Quỹ nghĩ là ngoại trừ tôi, thầy Đằng, và thầy Thiều, thầy không quen ai tại San Jose, nhưng thật ra có rất nhiều người tại thành phố hiếu khách này biết thầy cô; chỉ riêng gia đình tôi cũng đã có đến gần chục người biết thầy, do đó tôi cũng đã tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật tại nhà của anh cả tôi là Mục sư Phạm Đức Long và chị Lê Thị Ngọc Mai, cũng là những học trò cũ cũa thầy.

Trước đó, đại diện của nhóm Liên Trường đã mời thầy dùng điểm sấm tại quán ăn Grand Fortune ở trên đường Monterey, gồm những người hiện diện tại quán café La Vie de France, nhưng vắng thầy Thiều, bận việc.
Thầy cô Quỹ nói rằng việc thầy cô lo ngại nhất là bị mời đi ăn!

Vì là lần đầu tiên đến viếng thăm nước Mỹ nên thầy cô đã từng phải đương đầu với những tô phở lớn gấp 3 lần so với những tô phở Sài Gòn, và gấp 6 lần so với những tô phở ở Hà Nội, khiến cho cô Hiền nói rằng có lẽ phải đến vài tháng sau cô mới “dám” nhìn lại những “chậu” phở Mỹ! Còn thầy Quỹ thì phàn nàn mấy cái món ăn đặc biệt của Ý, ordered từ nhà hàng ngon nhất ở San Jose mà chủ nhà khoản đãi, chê rằng chúng không đậm đà bằng món rau muống tươi xảo tỏi, canh rau mùng tơi và cà pháo của Việt Nam.

Ngoài thức ăn, thầy cô còn phải đương đầu với giờ giấc chênh lệch; vì thế, nếu có ai mời thầy cô đi ăn trưa, có nghĩa nửa đêm đánh thức thầy cô dậy để ăn điểm tâm, vừa ăn vừa ngủ gật!
Các học sinh tại Nguyễn Huệ trước kia chưa có dịp được diện kiến dung nhan của thầy Quỹ rất háo hức được nhìn thấy một nhà mô phạm vừa “đẹp giai” vừa mẫu mực.

Không khí ấm áp và nhộn nhịp của những người đến hội kiến với thầy cô tại nhà của Anh Hoàng và chị Hạnh (trạm kiểm dịch của những người khách từ các nơi đến viếng thăm San Jose) đã khiến cho thầy Qũy và cô Hiền bớt được sự e dè của một người từ nước nhược tiểu sang viếng thăm đế quốc tư bản lớn nhất thế giới, và chẳng mấy chốc thầy cô đã hòa mình với cộng đồng hải ngoại liên trường trong đó có cả thầy cô Phan Tùng, là những người đầu tiên sinh hoạt chung với nhóm Liên Trường.

Hơi nóng của mùa Hè hắt vào chiếc dù canopy sọc xanh và trắng ở phía sau vườn nhà anh chị Hoàng-Hạnh đã làm cho buổi hội ngộ càng nóng hổi hơn với những món potluck của mọi người mang tới.

Thật ra thầy cô Phan Tùng đã sống tại San Jose vài năm nay, nhưng không hề biết sự hiện hữu của nhóm Liên Trường thân thích này cho đến khi thầy cô Quỹ biết thầy cô Tùng đang ở đây, nên đã yêu cầu nhóm Liên Trường mời thầy cô Tùng cùng đến chung vui.

4 vị thượng khách không ngờ tại thung lũng Hoa vàng này lại có một nhóm thân hữu đầy nhiệt tình và hiếu khách như vậy.

Nhờ những cuộc gặp gỡ này mà nhiều người đã có thể nhận lại bạn cũ và ngưòi quen, chẳng hạn như chị Nguyễn Thị Hằng, sau khi gặp thầy Tùng thì mới biết thầy có mối liên hệ khá thân thiết với đức lang quân của mình là anh Lê Đình Lãm.

Mở đầu cho buổi đón tiếp có tính các lễ nghi, anh Đặng Nhượng trịnh trọng nói rằng, nhóm Liên Truờng rất vui mừng được tiếp đón các thầy cô, đặc biệt là thầy cô Tùng, người đã ở San Jose từ lâu, nhưng chưa có dịp được hạnh ngộ. Nhân dịp này anh Nhượng cũng đã trao cho các thầy cô một món quà lưu niệm gồm bài ký sự “Nguyễn Huệ Dấu Yêu” của anh, và truyện ngắn “Xin Một Lần Gợi Nhó” của Lê Thị Hoài Niệm; anh cũng đã giới thiệu những thành viên trong nhóm, trong số đó có những người mà các thầy cô nói rằng, nhìn rất quen nhưng không nhớ tên.

Anh Phạm Hoàng, Trưởng nhóm Liên Trường đã giới thiệu cho các thầy cô vài nét đại cương về sinh hoạt của nhóm. Anh cho biết, ban đầu nhóm đưọc thành lập với khoảng vài chục người, trong đó gồm có cả những người chưa từng quen nhau, vì học khác lớp, nhưng dần dần nhóm đã được phát triển rất nhanh, và ngày nay các thầy cô và đồng môn từ khắp các nơi trên thế giới đã có thể liên lạc lại được với nhau.

Đáp lại tấm lòng của các học sinh cũ, thầy Quỹ nói rằng thầy rất cảm động vì sự tiếp đón ân cần của các học trò cũ. Thầy nói rằng học sinh ngày nay đã trở thành quý cụ và quý ông, nên không muốn làm thầy nữa, mà chỉ hy vọng được coi như một người anh cả; vì có những học trò cũ như anh Long chị Mai chỉ kém thầy vài tuổi. Thầy kể rằng vào năm 1999 các học sinh lớp Thất 5 tại trường Nguyễn Huệ có tổ chức một buổi họp mặt tại Phú Yên và mời thầy cô đến tham dự. Khi thầy cô từ Sài gòn đáp xe lửa đến nhà ga Tuy Hòa nhưng không thấy ai đến đón như các học sinh đã dặn trước, nên cô Hiền nghĩ là thầy cô đã đến lộn chỗ hoặc lộn ngày, thì thình lình có một nhóm người tiến tới, mang cả hoa đến để tặng cho thầy cô, khiến cho thầy cô vô cùng ngỡ ngàng vì toàn là những cụ ông cụ bà lạ hoắc, có ngươi tóc đã bạc phơ, nhưng sau đó các trò tự giới thiệu em này em nọ nên thầy cô mới có thể nhớ lại được những khuôn mặt mà cách đây 40 năm chỉ mới mười mấy tuổi!

Thầy nói rằng tình cảm của các học sinh sinh Phú yên thật nồng ấm, vì nếu không có tình cảm thì cuộc gặp mặt sẽ trở thành vô nghĩa; thầy đã từng tham dự những buổi gặp mặt cố nhân, nhưng chưa từng thấy buổi hội ngộ nào lại nồng ấm như tấm lòng của những người tại San Jose dành cho thầy cô. Thầy sẽ nhớ mãi cuộc gặp mặt này và sẽ về Việt Nam thuật lại cho những người bạn về cuộc đón tiếp vô cùng nồng ấm này.

Thầy kể rằng, mấy người bạn của thầy tại Việt nam thường tụ tập với nhau tại công viên để tập thể dục và thường ăn sáng với nhau tại một quán ăn gần đó để tâm sự với nhau chứ không phải thức ăn tại quán này ngon hơn các quán khác. Để ôn lại chuyện cũ, anh Phạm Hoàng, dù ngày xưa không học với thầy, những cũng đã từng nghe về những nguyên tắc rất “quy củ” của thầy, như uống trà phải kiểm tra xem miệng tách có dính bợn vàng hay không. Anh Hoàng nói rằng, vì đẹp trai nên thầy là thần tượng của rất nhiều nữ sinh.

Cô Hiền, (bẽn lẽn) nói rằng, ngày xưa thấy thầy hát hay nên bị mê hoặc, trót “rại” tình nguyện làm kẻ nâng khăn, nhưng không được sửa túi thầy (không biết túi của thầy bằng vải hay bằng thép.) Một trong những tác phẩm mà thầy mê hoặc những trái tim non (và già) là bài Giấc Mơ Hồi Hương (xin xem truyện ngắn Xin Một Lần Gợi Nhớ của Lê Thị Hoài Niệm).

Cô Hiền (giáo sư Anh Văn) than phiền rằng khi chưa lấy thì thầy còn hát, nhưng lấy nhau về rồi thì chỉ còn nghe thầy “hét”.

Thấy vợ bất mãn, thầy Quỹ (giáo sư Việt Văn) liền làm một tập thơ để nịnh vợ mình (sau này có học trò Lữ Đức Kỳ cũng bắt chước với bài thơ “Đi Về”), trong đó có cả bài khóc vợ, để lại cho con cháu với hy vọng chúng sẽ lưu truyền lại cho hậu thế.

Sau khi cháu nội đọc xong tập thơ, cô Hiền hỏi cậu là có thấy ông nội yêu bà nội không, thì cậu chỉ trả lời vắn tắt rằng “Trong thơ… thì có…” rồi bỏ lửng vế thứ nhì mà không bình luận gì thêm.

Có thể … “ngoài đời…thì không” (như cô Bích Diệp phụ họa), nhưng ít ra những bài thơ của thầy cũng đã làm cảm động được trái tim mềm yếu của cô Hiền, người mà đôi lúc vì quá chán nản phải làm vú em cho toàn gia đình, từ cha, đến con, rồi bây giờ là cháu, nên muốn đi tu cho rảnh nợ.

Để vuốt ve cô nanny xinh đẹp của mình, thầy Quỹ đã thay cô làm một bài thơ đặt tên là… “Tu Hú”, với những lời trần tình vừa mỉa mai, vừa cảm động và vừa khôi hài nhu sau:

Lẽ ra tôi đã đi tu,
Tại thằng “phải gió” nó rù quyến tôi.
Thôi thì ngon ngọt đủ lời,
Khiến tôi say đắm chẳng dời được ra.
Giờ đây khi đã về già,
Nó còn thơ thẩn tán ra, tán vào.
Khiến tôi thần trí lao đao,
Muốn tu, chẳng biết đường nào mà tu.
Thôi đành mang tiếng là ngu,
Người tu cửa Phật, tôi tu chùa nhà.
Xin thưa với lão Phật gia, (1)
Cơm đà dọn sẵn, cửa nhà sạch boong,
Xin mời sư bố sư con, (2)
Mau mau dùng bữa, vãi (3)còn nghỉ ngơi.
Xem ra tu khổ quá trời,
Kiếp sau tôi quyết sống đời độc thân!
__________________________________
(1) tức thầy Quỹ; (2) tức cha con thầy Quỹ; (3)tức cô Hiền

Giọng ngâm thơ của thầy Quỹ đã bị đứt đoạn nhiều chỗ với những tiếng vỗ tay tán dương qua mỗi chỗ ngắt quãng của bài thơ lục bát, khiến thầy cứ phải nói thêm là còn nữa… còn nữa.. .

Nhân dịp này anh Hoàng cũng đã chuyển lời hỏi thăm của thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Giang, từ Đan Mạch, và anh Nguyễn Tịnh, từ Washington DC, là nơi có một nhóm cựu học sinh Nguyễn Huệ cũng muốn mời thầy đến viếng thăm.

Buổi gặp mặt kết thúc trong tình quyến luyến và hẹn hò sẽ gặp nhau.

Trong lúc đưa thầy cô ra chỗ đậu xe, anh Ngô Xuân Đức, một cây “thơ thẩn” của nhóm Liên Trường, đã gởi gấm nỗi lòng nhờ thầy mang về Việt Nam với 4 câu thơ mà anh từng sáng tác trong cảnh tha hương vào một mùa Xuân của thập niên 1980:

Ta Nhớ mầu quê, nhớ sắc quê,
Mây ơi cho gió gởi mây về,
Thăm nơi làng cũ nhiều nhung nhớ,
Một sớm ra đi chẳng hẹn về.

San Jose 11/28/07
Phạm Đức Hiền

No comments:

Post a Comment