Friday, December 17, 2010

MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM

Chủ Nhật ngày 6-9-2009, nắng thật đẹp, đẹp từ phong cảnh hữu tình, đẹp tận trong lòng, trong tâm tim của mỗi chúng tôi, những người học trò cũ từ nhiều thập niên trước viếng thăm thầy cô của mình.
Dẫn đầu phái đoàn là thầy cô Nguyễn Khoa Đằng, thầy cô Đặng thị Mỹ, thầy cô Phan Văn Tùng, cùng với anh chị em cựu học sinh Nguyễn Huệ gồm Đặng Thị Nga, Nguyễn Mộng Tuyết, Nguyễn Thị Hằng, Đặng Đình Khuê, Phạm Đức Hiền & Diễm Hoa, Phạm Lan Anh & Lưu Tiền, Lưu Phúc Phương & Nguyễn Dậm, Nguyễn Đình Cai & Phan My, Lê Thị Cúc & Ngô Hòa, Đặng Duy Nhượng & Thanh Phước.
Thầy Phan Văn Luận ở cách xa gần ba mươi phút lái xe cũng đến chung vui.
Theo dự trù cuộc thăm viếng này sẽ do thầy Cô Lê Ngọc Thiều hướng dẫn, nhưng đến giờ chót thầy không được khỏe nên không đi được.
Bốn chiếc xe “Huê Kỳ” bóng lộn khởi hành từ San Jose lúc 9:00 sáng, phom phom tiến thẳng về hướng thủ đô của tiểu bang California. Anh Nguyễn Dậm và chị Lưu Phúc Phương vất vả nhiều nhất trong chuyến đi này. Anh Dậm chưa đi Sacto lần nào nhưng cũng can đảm tình nguyện làm tài xế. Cũng may nhờ có máy chỉ đường chứ không thì không biết đường nào đến Lâu Đài Tình Ái của thầy Nguyễn Đình Quỹ và cô Ngô Thị Hiền, những người mà chúng tôi kính yêu, đã từ nửa vòng trái đất đến Hoa Kỳ và sẽ về lại Việt Nam vào gữa tháng 10-2009 sau những ngày tháng dài du lịch, thăm con cháu trên đất “thần tiên”, mặc dù chúng tôi đã được vinh hạnh diện kiến thầy cô trong ngày đại hội cựu học sinh trung học Nguyễn Huệ vừa qua tại miền nam Cali.
Tuy nhiên vì thầy Quỹ hát hay quá, cô Hiền phát biểu cảm động quá nên chúng tôi cần phải tìm gặp thêm nhiều lần nữa mới thỏa lòng hâm mộ. Nếu quí vị nào không đi dự đại hội cũng nên tìm xem cho kỳ được cuốn DVD của hai ngày đại hội, sẽ được nhìn thấy và nghe thầy hát bài Giấc Mơ Hồi Hương. Cô Hiền phát biểu cảm tưởng: “nếu cho tôi chọn lại nghề, tôi cũng chọn nghề giáo”. Một câu nói thật thân thương, thật chân tình mà chúng ta không thể không suy gẫm.
Thầy Quỹ còn là một nhân tài “đẹp trai, con nhà giầu. học giỏi, hát hay, văn thơ lưu loát”. Cô Hiền, còn hiền hơn cả tên của cô: cô thật duyên dáng, vui vẻ, cởi mở, nhất là thích trò chuyện, tâm sự với học trò nữ như chúng tôi.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ rong ruổi, đoàn xe đến trước cửa nhà thầy cô vào lúc 11:30 AM.
Thật ra lâu đài tình ái này là tư gia của đôi uyên ương Tú Anh – Tấn Lộc, ái nữ và hiền tế của thầy cô. Tòa lâu đài tình ái này mới chín tuổi, đẹp đẽ, khang trang, sân trước, sân sau mênh mông rộng lớn với nhiều cây kiểng và hoa hồng đủ mầu sắc, lả lơi theo gió.
Thầy cô quả thật quá chu đáo, chúng tôi còn đang ngắm cảnh trí chung quanh chưa kịp bước vào nhà, thầy cô đã ra tận cửa đon đả, vui vẻ đón mời.
Trong nhà, ngay giữa phòng khách được chưng bày hai bộ bàn ăn lớn, trải khăn trắng rất lịch sự, chén bát, muỗng nĩa được bầy ra trang trọng như yến tiệc, tôi thầm nghĩ (tụi em là học trò thôi mà, sao thầy cô lại vất vả quá thế này?) nhưng tôi đã kịp nhận ra ngoài chúng tôi còn có quý thầy cô nữa. Thế là chúng tôi cũng được “ăn theo”.
Trong lúc chờ đợi nhập tiệc và muốn có những tấm hình lưu niệm, thầy trò ra trước nhà xếp hàng chụp chung rồi lại chụp riêng, từng cặp từng nhóm, chỗ này kéo chỗ kia dành, gọi nhau ơi ới, làm náo động cả xóm làng, vui thật là vui.
Buổi họp mặt tuy không đông đảo lắm nhưng sao mà vui quá thể, tiếng nói tiếng cười, tiếng vỗ tay thi nhau nổ dòn như pháo tết. Hai em Tú Anh & Tấn Lộc chắc là lo nấu nướng mệt lắm nhưng vẫn thấy hai em cười thật tươi và cứ liên tục mang lên những thức ăn món này món khác, món nào cũng ngon cũng đặc sắc.
Chúng tôi dự trù làm theo tập quán potluck của Mỹ, mỗi người một món để thầy cô đỡ vất vả nhưng thầy cô cấm ngặt, không cho chúng tôi mang theo bầt cứ món ăn thức uống nào, mà còn “dọa” là nếu em nào mang đến thì thầy cô sẽ bắt mang về. Thầy cô đích thân nấu nướng để chiêu đãi phái đoàn chúng tôi.
Thầy trò hàn huyên tâm sự, chuyện xưa chuyện nay trong bầu không khí thân mật, ấm cúng vô cùng khiến cho chúng tôi có cảm tưởng như được lên chức, không còn là học trò nữa mà là những đứa em ngoan từ lúc nào rồi. Nghĩ đến đây tôi lại bùi ngùi nước mắt như chực sẵn để rơi xuống.
Thời gian thầy cô trở lại quê nhà chỉ còn được tính từng ngày. Bọn con gái chúng tôi theo sau lưng cô léo nhéo, dụ thầy cô sang đây ở luôn cho rồi chứ đi đi về về vất vả quá. Cô Hiền, hiền hậu nhỏ nhẹ mà rằng: khổ lắm các em ạ, thầy cô lâm vào cảnh hai quê, còn kẹt các em bên nhà nữa, cho nên thân này ví xẻ làm ba (một phần chia cho các em học trò nữa). Thật là khổ cho thân cô, ai nói được yêu thương nhiều là vui sướng.
Buổi cơm trưa kéo dài đến hai giờ chiều mới dứt, sau đó chúng tôi rủ nhau ra sân sau hóng mát, uống trà, ngắm hoa; quý thầy cô ngồi ở chiếc bàn tròn còn chúng tôi đứng bao chung quanh để nghe thầy Quỹ kể chuyện và đọc thơ. Thầy nói về mối tình thắm thiết đầy thơ mộng của thầy cô lúc còn xuân thời. Có một dạo khi còn ở Saigon, cô phải lên Bảo Lộc, Lâm Đồng để thăm và ở lại chơi một người người bạn thân trong vài ngày; ở nhà một mình buồn thơ thẩn, nhớ cô quá, thầy liền sáng tác bài thơ NHỚ như sau:


Thế là nàng đã đi rồi
Để tôi ôm trọn khoảng trời đơn côi
Nhớ nàng hết đứng lại ngồi
Thơ thơ thẩn thẩn như người mộng du

*
**
Nàng đi lên xứ sương mù
Mây giăng đầu núi trăng thu mơ màng
Đồi chè xanh ngát thênh thang
Sương rơi mờ lối, nắng vàng nhẹ tênh
Nhà xinh gác mái chênh chênh
Gối đầu núi biếc, soi mình hàng cây
Gió chiều thoang thoảng hương bay
Bóng đêm chầm chậm tiễn ngày dần xa
Dáng đêm thoáng nét kiêu sa
Với hoa lộng gió chan hòa ánh trăng
Sáng soi tận chỗ em nằm
Ru em ngọt giấc trăm năm địa đàng
*
**
Em đi liệu có xốn xang
Nhớ về ngõ nhỏ anh đang mong chờ
Vắng em anh sống vật vờ
Như cây rũ lá còn trơ thân gầy
Em ơi em hỡi có hay
Thiếu em cả thế gian này bằng không.

Mặt trời đã ngả về hướng tây, sân sau rợp bóng mát, mấy chị em chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xích đu lớn gần đó đong đưa nhìn mây trắng bay trên bầu trời trong xanh.
Ôi ! sao mà thơ mộng quá. Tiếc thay cuộc vui nào cũng sẽ tàn, hội ngộ nào cũng phải tan, trước khi chào tạm biệt, gia đình Nguyễn Huệ bắc Cali trao tặng đến thầy cô Nguyễn Đình Quỹ món quà nho nhỏ để làm kỷ niệm MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM.
Đúng 3:00 chiều chúng tôi từ giã thầy cô và gia đình ra về trong sự luyến lưu bịn rịn, không quên những lời chúc tốt đẹp và hẹn ngày tái ngộ.
Đáp lời mời của thầy Phan Văn Luận, trên đường về chúng tôi đã ghé vào Elk Gove để thăm cô Luận vì sáng nay cô không tham dự được. Thầy cô cư ngụ trong một ngôi nhà rộng lớn, xinh đẹp, trang hoàng nhiều đồ quí giá trông thật lỗng lẫy. Thầy đã ngoài tám mươi mà vẫn còn lái xe đi đây đi đó, cô rất khỏe mạnh, tiếng nói trong trẻo, nụ cười dòn tan.
Thầy cô tiếp chúng tôi thật chí tình, đãi thêm một chầu trái cây tươi ngọt, vừa ăn vừa nghe thầy cô kể chuyện đời xưa…
Trước khi từ giã ra về thầy trò cùng đứng bên nhau chụp hình lưu niệm, thể hiện tình cảm gắn bó của gia đình Nguyễn Huệ.
Những hình ảnh cao đẹp này tìm đâu thấy?... Duy nhất chỉ có ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN HUỆ mà thôi!...

California, ngày 18 tháng 9 năm 2009
Hoàng Thanh Phước

Xin mời xem tiếp hình ảnh Một Chuyến Viếng Thăm





No comments:

Post a Comment