Friday, December 17, 2010

MÓN QUÀ TÌNH NGHĨA 2

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2008 anh Phạm Phích từ Texas có gởi email cho anh Đặng Duy Nhượng ở San Jose, nguyên văn như sau:

Người bạn thương binh trong cuộc chiến,
Ngày trở về có anh thương binh chống nạng cày bừa, người vợ yêu anh đã lìa cuộc đời, bỏ đàn con thơ chưa trọn một lời..... Đó là hình ảnh và cuộc đời của anh Võ Đông Sương, cựu học sinh Nguyễn Huệ, hiện nay đang sống ở La hai huyện Đồng xuân tỉnh Phuyen, VN. Anh Võ Đông Sương bị thương cụt một chân trái và mù mắt phải năm 1972, và sau 5 năm (1977) vợ anh lại vội vã lìa đời mà không một lời trối trăn bỏ lại 5 con thơ cho anh nuôi! Thật can đảm và cũng thật vĩ đại với một thương binh chống nạng cày bừa nuôi con như một con gà trống tật nguyền. Giờ đây sau mấy mươi năm, bạn bè ly tán giờ liên lạc được qua điện thoại anh tâm sự: - Với 5 đứa con (2 trai 3 gái) đã có gia đình có 10 cháu cả nội lẫn ngoại, giờ thì anh đã kiệt sức và sống một mình trong căn nhà ngày xưa sát chân núi của cha mẹ anh để lại.

Thông tin này gởi đến các ban cùng lớp Nguyễn Huệ ngày xưa để thăm hỏi anh Võ Đông Sương người đã chịu quá nhiều đau khổ mà không hề than vãn cho một người bạn nào.
Địa chỉ: VÕ ĐÔNG SƯƠNG khóm 3 thôn Long châu, thị trấn La hai, huyện Đồng xuân, tỉnh Phú yên, VN / điện thoại 8457-872-791, và tôi kiêu gọi các bạn cùng lớp mỗi người một tí gọi là thăm hỏi đến anh. (Phạm Phích)
Sau khi anh Nhượng chuyển lá thư này cho tôi, tôi liền nhờ anh Ngô Xuân Đức liên lạc về Việt Nam để tìm hiểu về tình cảnh của Sương, thì khoảng vài ngày sau, nhờ sự nhiệt tình của anh Đức, tôi nhận được những bức hình của anh Sương cùng những chi tiết đúng với sự mô tả của anh Phích. (Xin cảm ơn anh Đức!)

Sau khi tôi trao những bức hình này cho anh Nhượng thì anh liền nhận ra đó là ngưòi bạn cũ của mình cách đây hơn 40 năm, và anh liền lập tức gới thư thăm hỏi hoàn cảnh của anh Sương, đồng thời gởi những bức hình này cho những ngưòi bạn cũ, trong có chị Hằng, chị Nghiêm, anh Phổ… và anh Phích, một người thích “thơ thẩn”, nên sau khi nhìn thấy bức hình của anh Sương thì vào ngày 8 tháng 4 anh liền tức cảnh sinh tình, ứng khẩu làm một bài thơ…tự do như sau:

BẠN TA ĐÓ
Bạn ta đó Võ Đông Sương thưở trước
Cùng học cùng chơi,cùng trường cùng lớp,
Tương lai dệt mộng đất nước yên bình,
Nhưng, chữ “nhưng” nghe quá tủi hờn,
Trai thời chiến nào ai trốn tránh,
Xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung.
Bọn chúng ta cũng có người may mắn,
Có người nằm xuống, người mất một chân.
Gởi cho Quê hương một phần thân thể.
Chúng ta ơi; hãy nhớ đến một lần,
Bạn Võ Đông Sương sau 40 năm mới biết.
"người về nay đã một chân"
Héo mòn xác xơ "buồn " trông thảm hại,
Tuổi "hồng" xưa nay đã đâu rồi ?
Bạn ta đó đố ai nhận diện,
Võ Đông Sương giòng hào kiệt một thời.
(Phạm Phích)

Trong khi đợi chờ anh Nhượng phát động chiến dịch lạc quyên “lá rách đùm lá nát”, anh Phích đã vận động một số bạn cũ quyên được một số tiền cấp tốc là $400 gởi về Việt Nam tặng anh Sương để làm một MÓN QUÀ TÌNH NGHĨA cho ngưòi bạn cũ.

Vì không muốn “làm phiền” quý thầy cô và các bạn, nên anh Nhượng chỉ âm thầm vận động trong vòng những bạn cùng lớp và những đồng môn thân thiết.

Sau khoảng một tuần lễ với sự tiếp tay của bà “ấp” (chưa được lên cấp “xã”) Hoàng Phước, trong email ngày 13 tháng 4 vừa qua, anh hớn hở báo tin rằng:

Xin cám ơn chị Nguyễn Thị Hằng đã “mở hàng mát tay” nên các Bạn đã nồng nhiệt hưởng ứng đóng góp giúp đỡ cho người bạn học cũ là thương phế binh VNCH Võ đông Sương, Nhượng đã nhận được lời hứa đóng góp là $ 1,000 USD. Với số tiền này, thấy đã tạm đủ, Nhượng xin kết thúc đợt quyên góp tại đây, những Bạn nào chưa kịp ủng hộ, xin hãy để dành lần sau cho những bạn khác trong tương lai. Nhượng rất cảm động trước những tấm lòng quí báu và rộng rãi của các Bạn để chúng ta có được một MÓN QUÀ (TÌNH NGHĨA 2) tương đối giá trị lớn, thân ái trao tặng đến người bạn năm xưa kém may mắn hiện đang sống những ngày lầm lũi, tủi cực, bị xã hội quên lãng tại một nơi nông thôn nghèo nàn, rất xa ánh sáng đô thị nơi quê nhà. Khi nhận được món quà này (có thể là cả một gia tài hằng mơ ước) người bạn của chúng ta sẽ cảm xúc, mừng vui tột cùng và chắc chẳn sẽ không thể nào ngăn được những giòng lệ tuôn trào. Xin thay mặt cho bạn Võ đông Sương, chân thành gửi đến quý Anh Chị lời tri ân sâu sắc, quý Anh Chị là những ân nhân đã đưa anh Võ đông Sương trở lại với cuộc sống mới, một cuộc sống có ý nghĩa với tình người. (Đặng Duy Nhượng)

Vào ngày 18 tháng 4, anh Nhượng cho biết anh Sương đã nhận được số tiến $1000 US, và anh cũng chuyển một lá thư của anh Sương nguyên văn như sau:

Thị Trấn La Hai ngày 24 tháng 04 năm 2008
Cùng tất cả các Bạn thân thương yêu dấu !
Biết nói làm sao cho hết được nỗi lòng của mình để gửi đến các Bạn lên trang thư này sau khi nhận được số tiền 1,000 USD mà các Bạn đã cùng nhau đóng góp gửi về cho mình.
Thật sự, mình vẫn không bao giờ nghĩ rằng được có ngày hôm nay, được gặp lại các Bạn. Với quãng thời gian thật dài trên 40 năm, như thuở còn chung mái trường Nguyễn Huệ thân yêu ngày nào.
Rồi từ đó, chúng mình lại chia tay, mỗi người một phương trời cách biệt. Tưởng đâu sẽ không bao giờ gặp nữa. Không ngờ có được “NGÀY HÔM NAY”.
Khi biết tin nhau, thì bao nhiêu “buồn vui lại hiện về bằng điểm đứng”, những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách, chung lớp chung trường, những hình ảnh kính yêu của Thầy Cô, mến yêu của các Bạn lại dần dần hiện về trong tâm tưởng làm mình bồi hồi xúc động.
Rời xa mái trường lăn vào cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, mình lên đường nhập ngũ bảo vệ quê hương và nỗi buồn đau đã dành lấy cho minh, cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, đã cướp đi ¼ thân thể của mình như các Bạn đã thấy qua hình ảnh.
Nỗi đau tiếp nối với nỗi buồn, vào năm 1977 vợ mình lại chết sau một cơn bạo bệnh, bỏ lại cho mình 05 đứa con còn bé bỏng dại khờ.
Các Bạn ơi ! Sẽ không bao giờ nói hết được niềm đau của cuộc đời mình, biết bao nghiệt ngã ào ạt kéo đến!... Chỉ có nước mắt đong đầy bằng thời gian mà thôi. Cũng xin được nói với các Bạn là đến ngày hôm nay các con của mình đã lập gia đình, còn mình, vẫn sống lặng lẽ trong nỗi cô đơn miệt mài, trong sự thầm lặng của tuổi đời trên 60 với đầy dẫy khó khăn trong cuộc sống.
Rồi bỗng nhiên có người tìm đến cho biết có một số Bạn học cũ đang ở nước ngoài muốn liên lạc với mình, không biết hư thực thế nào, nửa tin nửa ngờ. Khi cung cấp địa chỉ, số phone (mượn của con mình), nhất là khi cầm tấm hình định gửi cho các Bạn, mình hết sức phân vân do dự, không phải vì mặc cảm bị phế tật mà sợ khi nhìn tấm hình này các Bạn sẽ phải buồn lây cho thân phận của mình.
Rất may mắn, giờ được gặp lại các Bạn, được các Bạn cảm thông giúp đỡ cho mình, giúp mình tìm lại được niềm vui của những ngày cuối đời.
Khi được tin các Bạn sẽ gửi tiền về giúp đỡ, mình thao thức mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm. Lúc ký tên nhận tiền, hai tay run lật bật, tâm hồn như nửa tỉnh nửa mê, niềm vui lẫn xúc động tràn ngập trong lòng. Món quà 1,000 USD quá lớn đối với mình mà ở chốn nông thôn nghèo khổ này dù có chắt chiu dành dụm cũng không bao giờ có được. Với số tiền này sẽ làm thay đổi cuộc sống cơ hàn của mình, mình sẽ có điều kiện để tu sửa căn nhà mục nát vì đã chống chọi với thời gian. Từ nay sẽ không phải lấy thau hứng nước khi trời mưa , sẽ không còn bị lạnh lẽo dù ngoài trời có giông bão và chắc hẳn trong lòng lúc nào cũng được sưởi ấm bởi tình thương dạt dào của các Bạn.
Biết nói gì hơn khi được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bạn. Tâm tư tràn ngập nỗi mừng vui, niềm vui này sẽ ở lại trong mình hôm nay và mãi mãi …
Không riêng gì mình mà các con của mình khi nghe tin này cũng mừng vui khôn tả, từ nay bọn chúng bớt phải lo lắng cho người cha và không quên gửi lời cám ơn đến các Bác các Cô Chú đã có lòng từ tâm giúp đỡ cho gia đình.
Xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe và cám ơn chân thành đến quý Thầy Cô, đến toàn thể các Bạn đã nhớ và thương cảm hoàn cảnh của mình, xin cám ơn đặc biệt đến các Bạn đã đóng góp giúp đỡ mình như chị Nguyễn thị Hằng, anh Lữ đức Kỳ, anh Trần tử Hòa, anh Đặng quốc Hiển, anh Hàn tài Nguyên, anh Phạm Trí, anh Võ trọng Khanh, chị Nguyễn thị Nghiêm, chị Cao thị Cảo Thơm, chị Vũ thị Thiêm, anh Trần hoàng Thân, anh Phạm đức Hiền, anh Đặng đình Khuê, anh chị Tiền – Lan Anh, anh Đặng duy Nhượng.
Xin được một lần nữa thành thật biết ơn và vô cùng cảm ơn đến tất cả các Bạn đã giúp đỡ cho mình.
Xin được gửi lời kính chúc đến gia đình quý Thầy Cô, quý Anh Chị những điều may mắn và tốt lành.
Người học trò và bạn học năm xưa của trường Nguyễn Huệ.
Thân mến kính chào tất cả Thầy Cô và toàn thể Anh Chị.
Xin cảm ơn – và cảm ơn rất nhiều, mãi mãi và mãi mãi ghi ơn…
Ký tên,
Võ đông Sương

Xin chân thành cảm ơn anh Nhượng và anh Phích đã bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành nhiệm vụ cao quý này. Cảm ơn các anh cũng đã ứng tiền trước cho một số người, trong số đó có tôi.

(Ngày xưa, anh hùng Võ Đông Sơ từng ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân Bạch Thu Hà thoát khỏi những tên thảo khấu, thì ngày nay anh Phạm Phích và anh Đặng Nhượng cũng đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp chàng Võ Đông Sương đang bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn.)

San Jose ngày 23 tháng 4 năm 2008
Phạm Đức Hiền

No comments:

Post a Comment